Q3 - C2 - Tôi không tin , trong mắt cô ấy không có tôi

14.7K 224 103
                                    

Lão Bạch liếc nhìn anh, nhưng không hề đáp lại ngay lập tức. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, kỳ thật cũng đã có dự cảm không tốt rồi.

Đôi chân thon dài của anh bước đi về phía bàn làm việc, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tầm mắt nhìn về phía khung ảnh ở bên cạnh. Tưởng Viễn Chu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, "Nói đi."

Lão Bạch lôi từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra rồi đẩy tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. Ngón tay thon dài của người đàn ông cầm nó lên, ánh mắt rơi vào mặt giấy, nhìn kỹ xuống từng hàng một.

Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu nội dung cả, chỉ có mấy cái ngày tháng mà thôi.

Hứa Tình Thâm lại cư nhiên thật sự kết hôn, cưới một người đàn ông tên là Phó Kinh Sanh.

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào con số kia. Ngày mà Hứa Tình Thâm kết hôn với Phó Kinh Sanh, chính là vào hai tháng sau khi anh gặp mặt cô lần cuối cùng.

Thời gian ngắn ngủi chỉ mới hai tháng, cô liền kết hôn với người khác, lại còn có con với người đó nữa chứ.

Ngày sinh của Lâm Lâm hiện ra rõ ràng ở ngay trước mắt Tưởng Viễn Chu. Tờ giấy này, tựa như một bàn tay hung hăng đập thẳng vào mặt của anh.

Cú đánh vừa nặng nề lại rất ngoan tuyệt, đau đến mức khiến cho Tưởng Viễn Chu cảm thấy tê tim liệt phổi .

Anh giơ tay lên chống trán. Lão Bạch có chút không đành lòng, "Tưởng tiên sinh, thuận theo tự nhiên đi."

"Anh nói thử xem, thế nào gọi là thuận theo tự nhiên đây?"

Thật ra lão Bạch muốn khuyên anh buông bỏ. Dù sao cũng đã trải qua thời gian hơn một năm rồi. Ngoài mặt anh đối với Hứa Tình Thâm không một chút quan tâm, nhưng nỗi nhớ nhung sâu sắc giấu trong lòng kia lại đang tra tấn anh. Thế nhưng chẳng phải trước giờ anh vẫn cứ như vậy mà sống tiếp sao?

"Hứa tiểu thư chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, trước đây lại không có bệnh viện nào chịu thu nhận cô ấy, hơn nữa tình trạng nhà cô ấy......"

" vì vậy, cô ấy lập tức có thể chuyển sang yêu người khác chỉ trong vòng hai tháng thôi sao?"

Lão Bạch biết rõ, Tưởng Viễn Chu đang bước chân vào trong ngõ cụt, "Ngài cũng đã từng chính miệng nói qua rồi đó. Kết hôn, có khi cũng chẳng hề liên quan gì đến tình yêu cả."

Dây thần kinh trong đầu của Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên căng thẳng, đau đến mức khiến cho mắt anh mơ hồ trở nên tối đen, "Nếu lại vẫn không có khả năng, còn không bằng chẳng bao giờ gặp lại."

"Mặc dù nói vậy, nhưng duyên phận giữa người với người, lại chỉ bằng đôi ba câu mà có thể nói hết được sao?" Lão Bạch ngước mắt lên, "Nếu hôm nay ngài không gặp được Hứa tiểu thư, bây giờ Duệ Duệ sẽ ra sao?"

Cánh môi lạnh mỏng của Tưởng Viễn Chu mím chặt lại. Đúng vậy, nếu hôm nay không có Hứa Tình Thâm, bây giờ con của anh sẽ ra sao?

Lão Bạch không muốn nhìn thấy Tưởng Viễn Chu tiếp tục đắm chìm trong bầu không khí này nữa. Anh ta muốn dời sang đề tài khác, "Tưởng tiên sinh......"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now