Q3 - C6 - Tôi hận cô ấy, nhưng tôi cũng yêu cô ấy

13.1K 224 28
                                    

Tưởng Viễn Chu không ngờ rằng cô lại có thể dùng tới chiêu này, hơn nữa, phát cắn kia ghim xuống, tuyệt đối là dùng hết toàn bộ sức lực.

Hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua da, chạm vào tới thịt, tay của anh cũng không chịu đựng được nữa, chỉ có thể buông ra.

Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông đang kinh ngạc ngây ngẩn ở một bên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng sang bên cạnh Hứa Tình Thâm. "Vị tiên sinh này, mong ngài đừng vu khống hãm hại người khác nữa. Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của bác sĩ Hứa."

"Ông tin tưởng ư?" Tưởng Viễn Chu lại càng cảm thấy buồn cười hơn, "trước đây ông có quen biết cô ta sao?"

"tuy rằng trước đây chúng tôi không quen biết nhau, nhưng bác sĩ Hứa đã đồng ý cứu con trai tôi. Cô ấy đương nhiên là người tốt."

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương, không bỏ sót một tí manh mối nào, "Vậy ông có biết rằng bây giờ cô ta đã không còn là bác sĩ nữa không?"

"Biết, nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề, ca giải phẫu của Mạc Tiểu Quân năm đó đã thành công như vậy, cô ấy nhất định vẫn có thể tạo ra được kì tích cho con trai tôi."

Tưởng Viễn Chu nắm lấy cổ tay của mình. Phát cắn này, đau đến mức anh phải nhanh chóng rút tay lại, "Hứa Tình Thâm, ca giải phẫu này cô không thể thực hiện."

"Tại sao?" Đối phương đột nhiên cao giọng hỏi, "Xin hỏi, anh là cái gì của bác sĩ Hứa vậy?"

Đúng thế, anh là cái gì của cô chứ?

Hứa Tình Thâm cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Năm đó, đúng thật là cô ta đã giải phẫu thành công cho Mạc Tiểu Quân, nhưng sau đó cô ta đã bị bệnh viện Tinh Cảnh đuổi việc rồi. Một vị bác sĩ như vậy, tôi không tin ông còn dám dùng......"

Đối phương lại cực kỳ kiên trì, "tôi không quan tâm đến vấn đề này."

Bàn tay của Hứa Tình Thâm nắm chặt lại. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu rơi về phía cô, "còn cô thì sao? Hứa Tình Thâm, cô lấy đâu ra tự tin mà đòi cầm dao mổ lên lần nữa?"

Cô đột nhiên hung hăng đẩy lồng ngực anh ra, "Rốt cuộc anh còn muốn âm hồn bất tán đến bao giờ nữa đây?"

Tưởng Viễn Chu bước lui ra đằng sau, ánh mắt khoá chặt lấy khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Lão Bạch và một người khác đang đứng ở ngay bên cạnh.

Bây giờ đối với Hứa Tình Thâm mà nói, đụng tới Tưởng Viễn Chu, cô quả thật giống như con chim sợ cành cong. Cô luôn cảm thấy anh sẽ khiến cho cuộc sống bình thường của cô trở nên khó khăn. Mỗi lần như vậy, chỉ cần anh nói ra một câu thôi liền có thể khiến cho một cơ hội tốt đẹp đang bày ra trước mắt cô nhanh chóng tan biến ngay lập tức.

Còn đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, tâm tình của anh là phức tạp nhất, mâu thuẫn đến mức gần như đang tăng thêm tự ngược cho bản thân mình.

Dì của anh mất, từ đầu đến cuối nó vẫn luôn là hố sâu ngăn cách giữa hai người bọn họ. Anh biết mình không vượt qua được, anh biết rất rõ là mình không vượt qua được, nhưng tại sao lại không có cách nào để giúp anh vượt qua được chứ?

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now