Q3 - C28 - Tưởng Viễn Chu, anh chơi bời đùa giỡn với tôi thành nghiện rồi

16.9K 335 98
                                    

     Sự chú ý của Hứa Tình Thâm đều đặt hết lên người Phó Lưu Âm. Lăng Thận túm chặt lấy cô, hung hăng kéo đi được vài bước. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người vây xem, nhưng chẳng ai có ý định chìa tay ra giúp đỡ cả

     "Anh buông em ấy ra ——" Hứa Tình Thâm sốt ruột muốn đứng dậy. Người đàn ông ở bên cạnh giúp cô một tay. Sau khi Hứa Tình Thâm đứng vững liền xông thẳng tới phía trước.

     Lăng Thận nắm chặt lấy cổ tay của Phó Lưu Âm, tay còn lại chỉ chỉ về phía Hứa Tình Thâm, "Nếu muốn sống thì đừng xen vào việc của người khác!"

     Mặc dù trong lòng Hứa Tình Thâm rất hoảng loạn, nhưng cô cũng đã lý giải rõ ràng được một số việc. Lăng Thận chính là kẻ đã bắt nhốt Phó Lưu Âm. Nhìn lại dáng vẻ của anh ta lúc này, đã không biết hối lỗi thì cũng bỏ đi, cư nhiên lại còn có thể mở mồm ra uy hiếp nữa chứ.

     Phó Lưu Âm liều mạng giãy giụa, giày cao gót dưới chân bị cô đá văng đi. Cô giằng ra được khỏi bàn tay của Lăng Thận, định bỏ chạy, nhưng lại bị anh ta ôm lấy từ đằng sau, tiếp đó nhấc cô lên rồi sải bước rời đi.

     Hứa Tình Thâm kinh hoảng tái mặt, đuổi theo ngăn chặn ở ngay trước mặt Lăng Thận, "Thả người ra."

     Đối với Lăng Thận, anh ta chỉ cần buông tay ra một cái, nói không chừng sau này sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô được nữa. Cái cảm giác tìm lại được thứ đã đánh mất này khiến cho anh ta nổi điên lên. Anh ta tựa như bị phát cuồng, ôm chặt lấy người ở trong lòng, "Nằm mơ."

     Thế nhưng lúc này, Hứa Tình Thâm lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ có tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất căng thẳng, trong mắt tràn ngập sự căm phẫn. Một tên biến thái còn chưa tính, cư nhiên lại còn có thể biến thái đến mức tự cho mình là đúng như vậy.

     Cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi, sau đó bấm
gọi 110.

     Lăng Thận kéo cô gái bước tới, một tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của Hứa Tình Thâm. Cô gái ở trong lòng anh ta trông rất yếu ớt vô lực, bị anh ta ôm chặt đến mức không thể động đậy. Hứa Tình Thâm cảm thấy cổ tay của mình cũng bị sắp đứt lìa ra rồi.

     Cô nén nhịn cơn đau, còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ quật cường, "Buông ra!"

     Ngón tay của Lăng Thận đột ngột siết chặt lại. Hứa Tình Thâm đau đến mức kêu lên một tiếng, điện thoại rơi xuống mặt đất. Lúc này, một người khác cũng tham gia vào cuộc hỗn loạn. Bàn tay của người đàn ông vươn tới tóm chặt lấy cổ tay của Lăng Thận, giọng nói không kìm nén được sự tức giận, "Buông tay!"

     Lăng Thận ngẩng đầu lên nhìn lại, vặn chặt chân mày, "Tưởng Viễn Chu?"

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía người đàn ông vừa đột ngột xông tới. Sự tăm tối trong đáy lòng lập tức được ánh sáng quét đi sạch sẽ. Cô rất sợ Phó Lưu Âm sẽ cứ như vậy mà bị bắt đi ở ngay trước mặt mọi người. "Tưởng Viễn Chu, mau đuổi anh ta đi đi."

     Đầu lông mày của Tưởng Viễn Chu khẽ động đậy. Hứa Tình Thâm nhân cơ hội ấy liền rút tay của mình về. Người đàn ông che chắn ở trước mặt cô. Hai tay Lăng Thận lại ôm chặt lấy Phó Lưu Âm lần nữa, "Chuyện này đâu có liên quan gì tới anh đúng không?"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now