Q3 - C35 -

16.6K 345 194
                                    

     Chương 35 - Em vì anh mà từ chối cả thế giới, anh lại chỉ từ chối duy nhất một mình em

Lão Bạch ngẫm nghĩ lại, sau đó do dự mở miệng nói: "Ý của ngài là, cái chết của Lăng Thận là do một tay Phó Kinh Sanh bày ra sao?"

"Phó Lưu Âm bị giam cầm suốt hai năm trời, người làm anh như Phó Kinh Sanh nếu vẫn luôn đang tìm kiếm cô ấy, vậy anh nói thử xem, sau khi anh ta biết chuyện em gái của mình phải chịu sự hành hạ mất tính người mà vẫn bình tĩnh thản nhiên như vậy, chuyện gì cũng không làm, có bình thường không?"

"Đúng thật là không bình thường".

"Lai lịch của Phó Kinh Sanh là một điều bí ấn, điều kiện kinh tế cũng coi như là khá tốt, thu nhập chủ yếu của anh ta lại là từ đâu mà tới?". Tưởng Viễn Chu liên tưởng đến hàng loạt các vấn đề, nhưng cuối cùng sự nghi ngờ ấy, vẫn quay lại trên người của Phó Lưu Âm, "Nếu tôi có một cô em gái bị người ta nhốt lại suốt hai năm trời, cho dù tôi không phải đối thủ của người đó, tôi cũng sẽ tìm tới anh ta để liều mạng, hơn nữa còn là ngay lập tức. Phó Kinh Sanh bình tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, hơn nữa lại cố tình trùng hợp như vậy, có người nhảy lầu, sau đó lại nện thẳng vào người Lăng Thận".

"Tưởng tiên sinh, khu chung cư mà Lăng Thận gặp tai nạn, là nơi ở trước kia của Diệp Cảnh Nhân".

Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại ở trên người của Duệ Duệ, "Chẳng trách, vậy thì có một số việc nhất định không phải là trùng hợp, mới mùng một Tết, tại sao Lăng Thận lại muốn đến khu chung cư kia?"

"Tôi có tra xét qua, là nhân viên quản lý nhà ở đã gọi điện thoại cho anh ta, căn hộ của Diệp Cảnh Nhân bị kẻ trộm đột nhập".

"Một vòng lại quấn chặt lấy một vòng, Lăng Thận yêu Diệp Cảnh Nhân sâu đậm như thế, trong căn hộ kia chắc chắn là đầy ắp những ký ức tốt đẹp của bọn họ, vì vậy khi biết được chuyện cửa nhà bị cạy, anh ta nhất định sẽ chạy tới đó. Mà cái người nhảy lầu kia thì sao, không sớm một bước, càng không trễ một bước, vừa khéo đúng lúc lôi kéo cả Lăng Thận đi luôn, lúc ấy có người nào chứng kiến không?"

"Có, khi ấy trong đại sảnh đang có vài người, hơn nữa trước khi Lăng Thận chết còn đụng phải một tên, không biết có gây gổ tranh chấp gì không nữa".

"Tôi biết rồi", Tưởng Viễn Chu nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Vì vậy, lúc ấy Lăng Thận không hề di chuyển, chỉ cần anh ta đứng im bất động ở đó, nếu người ta muốn kéo anh ta xuống làm đệm lưng thì cũng rất dễ dàng".

Lão Bạch khẽ gật đầu, "Đúng vậy".

"Tuy nhiên những chuyện này đều chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, còn phải dựa theo chứng cứ mà cảnh sát tìm được thì mới có thể nói chuyện".

"Nếu đây là một vụ giết người có chủ ý, vậy thì chắc sẽ để lại dấu vết".

Tưởng Viễn Chu lại không hề lạc quan như thế, "Vậy thì phải tìm được mới nói".

Sau đó, dường như anh đã nhận ra được tính chất nghiêm trọng của một số vấn đề, Tưởng Viễn Chu đột nhiên nghiêng người tới, nói với lão Bạch: "Nếu Phó Kinh Sanh là một kẻ nguy hiểm như thế, vậy thì Hứa Tình Thâm phải làm sao bây giờ?"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now