Quyển 1 - Chương 10 - Cả hai đều yêu

21.4K 383 5
                                    

     Tưởng Viễn Chu đứng trước cửa sổ , những lời này không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu anh .

  " này ! Là ai đang ở đó ? " Cách đó không xa , bác lao công đi ngang qua cao giọng kêu lên .

   Hứa Tình Thâm quay đầu lại liếc nhìn , vội vàng xoay người rời đi , " Tưởng tiên sinh , cám ơn ý tốt của ngài . Tôi sẽ hết lòng làm việc , cố gắng báo đáp . "

   Tưởng Viễn Chu không khỏi cười một tiếng , đem cửa sổ đóng lại .

   Hứa Tình Thâm đi ra khỏi vườn hoa . Bác lao công đang cầm cây chổi vẫn chưa rời đi , " cô là người mới tới à ? "

  " đúng vậy , chào bác . "

  " vườn hoa này không thể tùy tiện chạy vào lung tung , cấp trên đã dặn rồi , " Bác chỉ chỉ chỗ ban nãy Tưởng Viễn Chu đã đứng , " người ở trong đó thích yên tĩnh . "

  " vâng , cháu biết rồi , cám ơn bác đã nhắc nhở . "

   Lúc xế chiều , có người tới dẫn Hứa Tình Thâm đi làm quen với phòng bệnh .

   Triệu Phương Hoa hẳn là đã trở về . Hứa Tình Thâm thay một chiếc áo khoác trễ vai màu nâu nhạt , cầm túi lên chuẩn bị gọi xe về nhà .

   Sau khi đi ra khỏi bệnh viện , một chiếc xe ấn vang kèn . Hứa Tình Thâm nhìn thấy có mấy phần quen mắt , cô bước tới mấy bước , vừa khéo cửa sổ xe hạ xuống , Tưởng Viễn Chu đang ngồi đằng sau , " lên xe đi . "

  " không được , tôi phải về nhà . "

  " mẹ cô mới đến bệnh viện gây ầm ĩ một trận , cô còn có tâm tình không kịp chờ đợi để trở về nhà sao ? "

   Hứa Tình Thâm vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích , " nhưng cuối cùng tôi cũng không thể không trở về nhà chứ ? "

  " ăn một bữa tối thôi mà , còn chuyện tai nạn xe cộ , cô phải kể lại chi tiết cho tôi nghe , nếu không tôi cũng không giải quyết ổn thoả được . "

   Hứa Tình Thâm nghe vậy , đành phải tự mình kéo cửa xe ra ngồi xuống .

   Nhiệt độ trong xe thoải mái mà ấm áp , ánh mắt Hứa Tình Thâm nhẹ liếc qua Tưởng Viễn Chu . Anh đã thay một bộ quần áo khác . Tây trang được cắt may khéo léo cùng áo sơ mi màu trắng sạch sẽ phẳng phiu , khiến cho người ta tôn kính mà không dám đến gần .

   Xe chạy thẳng về phía trước . Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ , màn đêm đang từ từ buông xuống . Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở bên ngoài một ngôi biệt thự .

  " không phải đi ăn tối sao ? "

  " biệt thự nhất định phải ngủ mới có thể dùng sao ? "

   Tài xế bước xuống xe trước , từ trong cốp sau lấy ra thứ gì đó rồi mở cửa xe cho Tưởng Viễn Chu .

   Người đàn ông nhận lấy hộp đựng giày , đưa nó cho Hứa Tình Thâm , " thay đi . "

   Hứa Tình Thâm vừa nhìn , là một đôi giày cao gót màu trắng bạc , " tôi mang không quen . "

  " chỉ mang một đêm thôi mà . "

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ