Nhưng dù có đẹp trai nữa thì có tác dụng gì?

Nhìn tới cúc áo sơmi nạm vàng lấp lánh của anh ta đang hấp háy chiếu về phía cô, Jiyeon không nhịn được, nghĩ nghĩ, dịu giọng nói:

"Dù là người tàn tật hay người bình thường, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lúc gặp phải khó khăn. Người ta không có quan hệ gì tới anh, anh có thể đứng bên chế giễu, nhưng nếu đó là người nhà của anh thì sao? Anh còn có thể cao cao tại thượng làm như không liên quan đến mình được sao?"

Myungsoo trông rất giật mình, khẽ nhướn mày: "Cô dạy dỗ tôi?"

Jiyeon nói đúng mực: "Không dám, tôi chỉ tùy việc mà nói thôi."

"Cô gái kia không phải người nhà cô, cô không chê người ta bẩn sao? Quần áo ướt nhẹp, trên người còn dính nhiều bùn như vậy, đi đứng không tiện, bị người cười nhạo... Tôi không nhìn ra đấy, quản lý Park lại là thanh niên nhiệt huyết như vậy!" Giọng điệu Myungsoo mang theo tia trào phúng.

Chẳng biết anh bị chập ở đâu, dù trong lòng không nghĩ vậy, nhưng cứ muốn chọc Jiyeon tức giận.

Nhưng lúc này, Jiyeon không hề tức giận mà lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh:

"Giúp hay không là sự lựa chọn của tôi, ngại bẩn hay không là chuyện của tôi, nếu chuyện này khiến tổng giám đốc Kim chê cười, tôi đây xin lỗi. Lần sau trước khi làm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ nhìn trước xem anh có ở đó không, nếu có mặt anh, tôi báo trước một câu để anh dời tầm mắt đi, được chứ?"

Lời này rất ôn hòa nhã nhặn, thậm chí không hề có một tia giận dữ nào, trong mắt không hề có sợ hãi.

Thật ra cũng chẳng có gì, theo cô thấy, Kim Myungsoo là một cậu ấm không biết cái khổ của người đời, chưa bao giờ thông cảm cho người khác, luôn lấy mình làm tâm điểm.

Nếu anh ta là người như vậy, cô tội gì phải so đo với anh ta? Nói không thông, vậy thì qua loa cho xong, cúi đầu thấp chút, lui ba phần, dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào.

Myungsoo thoáng cái không thốt nên lời, dừng một chút thì nghe thấy Jiyeon uể oải nói:

"Ngại quá, tổng giám đốc Kim, tôi không khỏe lắm nên không thể nói chuyện lâu với anh được, tôi đi trước."

"Sao đây, cô cho tôi là ôn thần? Vừa nhìn đã muốn chạy sao?" Trong lòng anh không vui, chỉ nghĩ cô đang tùy tiện mượn cớ lấy lệ với anh.

Nhưng mà bụng Jiyeon càng ngày càng khó chịu, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, cô tức khắc bất chấp tất cả mà xoay người đi nhanh vài bước, nhưng kết quả hoa mắt, đầu cắm xuống đất.

Vì cô ngã mạnh xuống, chiếc ô hoa trong tay rơi vào vũng nước ven đường, nước bẩn nhuộm bẩn áo khoác vàng nhạt của cô. Myungsoo hoảng sợ, chạy nhanh tới phía trước:

"Này! Quản lý Park! Quản lý Park cô làm sao vậy?" Bất chấp trên người cô dính đầy nước bẩn, anh ném mạnh chiếc ô và túi đồ trong tay xuống đất, ngồi xổm xuống bế cô đã mất ý thức đứng lên, vọt tới giữa đường cái đón xe.

Lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này, tim đập thình thịch không ngừng, trong lúc vô cùng rối rắm thì bỗng nhớ tới cú điện thoại của Song Jona mấy ngày trước, bà nói rõ rằng park Jiyeon xin nghỉ bệnh...

Người phụ nữ này bệnh thật, không phải giả bệnh.

Trong nháy mắt vọt lên taxi, anh đặt Jiyeon ngồi cạnh mình, vội vàng quát tài xế:

"Đến bệnh viện!"

"Bệnh viện nào?" Tài xế hỏi anh

"Cái nào gần nhất ấy!" Anh tức muốn chết rồi

Cảm thấy tay mình ướt sũng, anh còn tưởng rằng là nước bẩn trên người Jiyeon, đến lúc đưa tiền cho lái xe, anh lái xe hoảng sợ như gặp phải quỷ mà hỏi:

"Anh này, sao ... sao tay anh toàn máu vậy?"

Myungsoo cứng đờ, cúi đầu nhìn đôi tay ướt nhẹp của mình, trong nháy mắt tim anh ngừng đập.

Lúc Jiyeon mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì đôi mắt bị kích thích không mở ra được. Phòng bệnh trắng toát chói mắt, không khí còn tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Cô vô lực nằm trên giường bệnh, nhưng lại nghe rõ giọng Myungsoo đang nói chuyện với bác sĩ.

"Cô ấy thật sự chỉ bị tụt huyết áp?" Anh hỏi

"Đúng"

"Nghỉ ngơi một lát, đợi đường huyết tăng lên thì khỏe lại?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào!" Myungsoo nóng nảy: "Nếu chỉ tụt huyết áp, sao lại chảy nhiều máu thế? Anh nhìn tay tôi dính đầy đây này!"

Anh gấp gáp gào thét đưa tay cho bác sĩ xem, tuy bản thân anh không phân biệt được màu máu, nhưng lái xe đã nói như vậy, không thể nào sai được!

Bác sĩ thấy anh nóng nảy thế nên đành giải thích với anh:

"Anh này, anh đừng căng thẳng, bệnh nhân đang trong thời gian hành kinh, trên tay anh... hơn nửa là ..."

Không có tiếp theo.

Sau khi im lặng thật lâu, Jiyeon nghe thấy Myungsoo gằn từng tiếng hỏi bác sĩ:

"Thời gian hành kinh?"

"..."

Cả người cô run run, mặt đỏ tai hồng vùi đầu vào chăn.

Chết tiệt, sao lại rỉ ra vào lúc này chứ !


Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now