Chương 26: Ngựa gỗ Dala

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nếu em nhớ không lầm, nửa tiếng trước đã nói ngủ ngon rồi." Dạ Phong Vũ nắm cằm hắn.

"Lời nói của nhà tư bản, chín mươi chín phần trăm đều là nói dối." Augustine đem cậu đặt dưới thân, giọng nói khàn khàn.

Dạ Phong Vũ cùng hắn đối diện: "Nhưng em tin."

"Nếu em không thích ở nhà người khác, anh có thể mua lại tòa trang viên này." Augustine cúi đầu cọ cọ cậu.

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, cánh tay vòng ra sau lưng hắn, đem người kéo lại gần hơn, gác cằm lên đầu vai hắn: "Không cho nháo."

Augustine ôm chặt cậu, tiếp tục nhỏ vụn duyện hôn.

Dạ Phong Vũ không đáp lại động tác của hắn, mà lười biếng nhắm mắt lại, chỉ đến khi cổ bị cắn đau, mới nghiêng người né tránh.

Trước đó, bất luận là tạp chí lá cải bát quái hay là Philip, đều kiên định đem Augustine liệt vào hệ cấm dục, hình dung hắn như một tòa băng sơn đến từ thời trung cổ, lạnh lùng không một hơi ấm. Thậm chí đến cả bản thân Augustine đối với nhận định này cũng không có dị nghị —— chỉ là cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ sinh ra loại xúc động mãnh liệt như vậy.

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, mặt nghiêng ôn nhu mà an tĩnh, còn có một tia tái nhợt sau khi khỏi bệnh. Augustine hạ xuống trán cậu một nụ hôn, sau đó vươn tay tắt đèn đầu giường.

Bốn phía tối đen một mảnh, giường ngủ hơi lay động. Hồi lâu sau, Augustine buông tay ra, hô hấp có chút dồn dập.

Dạ Phong Vũ vươn tay rút khăn giấy trên đầu giường ra, đưa qua.

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ xoay người lại nằm bên mép giường.

Một lát sau, Augustine từ phía sau ôm lấy cậu, lại không nói gì.

Dạ Phong Vũ dương dương khóe miệng, cùng hắn mười ngón tương giao, lần nữa ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Philip chổng mông dán người lên cửa phòng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trình Hạ giật mình: "Anh đang làm gì đó?"

Ôi chúa tôi! Philip nhanh chóng đứng thẳng: "Tôi chỉ muốn xác định một chút, bọn họ đã rời giường chưa."

"Chưa dậy hả?" Trình Hạ cũng dán người vào cửa nghe nghe, "Nhưng biểu ca không có thói quen ngủ nướng, giờ này là thời gian ăn sáng của anh ấy."

"Cậu có thể vào xem." Philip nho nhã lễ độ, mỉm cười tránh đường.

"Tôi mới không nhìn." Trình Hạ nhanh chóng lắc đầu —— anh cũng đã nói Augustine tiên sinh rất dữ!

Đúng là vậy đó. Philip rất vừa lòng, mang theo Trình Hạ đi tìm Loews cọ bữa sáng.

"Hôm nay không muốn ra ngoài đi dạo?" Augustine tựa vào đầu giường, "Dựa theo tính cách của em, hẳn là không thích suốt ngày buồn chán trong trong viên."

"Muốn đi đâu?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Tòa thị chính, viện bảo tàng, nhà thờ lớn, hay là bờ hồ?" Augustine nói, "Nếu em lo lắng sẽ bị chó săn chụp hình ——"

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ