chap 26: Tình bạn luôn tồn tại

1.1K 31 6
                                    

Phúc ngồi đó ngẫm nghĩ lại những ngày tháng trước đây khi cả ba đang còn học cấp ba.
*" Hồi đầu năm lớp mười.
Cả ba người đi cùng một chiếc xe 6 chỗ của nhà Phúc đến trường ngày đầu tiên, bước xuống xe cả ba cùng nhau tiến thẳng vào sân trường. Mọi ánh mắt đều hướng nhìn về ba người, đặc biệt là Phúc. Nam thấy mọi người trong sân trường đều hướng nhìn về phía này còn bàn tán cười đùa liền biết ngay tâm điểm gây chú ý mà mọi người đang bàn tán lá gì. Nam dùng tay che mặt đi vòng qua chỗ phúc đưa chiếc mũ đen ra nói nhỏ.
-Mày làm ơn tháo cái mắt kính đó ra rồi đội cái mũ này lên đầu che cái tóc của mày đi dùm tao cái. Mày có biết mày đang là tâm điểm chú ý và gây hài cho mọi người trong trường này không?
Phúc gấp quyển sách trên tay lại quay qua nhìn nam cau mày.
-Cái thằng này ngộ, tao đang đọc sách mà mày kêu tao tháo kính ra thì tao thấy gì mà đọc. Còn nữa, tâm điểm chú ý gây hài gì chứ? Mày có biết là tao phải mất nửa ngày trời mới tạo ra được kiểu tóc này không? Nghĩ sao mà mày kêu tao đội cái mũ này để che tóc lại vậy hả?
Nam hỏi ngược lại.
-Cái tiệm nào mà phải mất nửa ngày để cắt cái tóc hai mái này cho mày? Hử?
Phúc vuốt vuốt hai bên tóc xuống.
-Đâu có. Tao tự sáng tạo ra ấy chứ. Tại tao cắt mà nó cứ một bên thấp một bên dài nên tao phải mất nửa ngày trời nó mới được như vậy đó.
-Mày làm tụi tao xấu hổ quá.
Nam che che mặt quay trở lại đứng bên cạnh khánh.
Phúc nhăn mặt nổi đóa.
-Gì chứ?
Phúc nói với hắn.
-Mày nom nó kìa. Tao là bạn nó mà nó dám bảo xấu hổ vì tao chứ. Khánh! Mày nói thiệt đi, mày có thấy xấu hổ vì tao không?
Hắn mặt lạnh lắc đầu nhẹ một cái.
Phúc liền đắc ý cười hả hê nói với nam.
-Đó, mày thấy chưa? Thằng khánh nó lắc đầu kìa.
-Đừng nói với ai.....mày là bạn của tao.
Nói xong hắn tiếp tục đi thẳng về phía lớp học.
Phúc đang đắc ý nhưng sau đó liền bị đơ bởi câu nói của hắn. Ngược lại với phúc, nam lại trở nên đắc ý vui vẻ vỗ vai phúc cười nói.
-Thằng khánh nó nói đúng. Nhớ, đừng nói với ai.... việc chúng ta là bạn.
-Hai thằng bạn khốn nạn. -phúc tức tối quát lên
Nam cười to nhanh chóng chạy theo sau hắn. "
"-Khi tham gia cuộc thi tiếp sức đồng đội của trường năm lớp 11.
Nam cầm ống nhựa chạy nhanh về phía trước vòng qua các chướng ngại vật để đến điểm tiếp theo trao ống nhựa cho phúc chạy đoạn đường còn lại. Khi nam chạy gần tới, phúc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giơ tay ra để đón lấy ống nhựa để chạy nhưng bất chợt vết thương ở chân của phúc lại lên cơn đau dữ dội.
Hắn đứng từ xa nhìn thấy liền chạy đến cảm thấy không ổn nên khuyên phúc từ bỏ.
-Bỏ đi, không cần thi nữa. Giải thưởng này không quan trọng, vết thương của mày quan trọng hơn.
Phúc đau nhưng vẫn gượng cười lắc đầu giả vờ không sao để khánh yên tâm.
-Yên tâm đi, tao làm được mà. Mày với thằng nam cũng đã hoàn thành phần thi xuất sắc rồi. Có biết bao cô gái đang nhìn tụi mày bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ kìa, phải để tao cũng được hưởng một chút chứ. Mày với thằng nam cứ chờ đó, tao sẽ chiến thắng giành được giải thưởng này cho xem.
Nam chạy tới đưa cái ống nhựa cho phúc phúc liền chạy thật nhanh hướng tới đích.
Nam vì mệt quá nên cúi người chống hai tay ở đầu gối thở hồng hộc, khi đã lấy hơi lại rồi mới đứng thẳng dậy hỏi khánh.
-Chuyện gì vậy?
Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía phúc thấy dáng vẻ của Phúc gần như không được ổn tư thế có đôi phần loạng choạng. Nhẹ nhàng phun ra một câu.
-Vết thương của nó đang phát tác.
Nam ngỡ ngàng hỏi lại.
-Hả? Chẳng lẽ vết thương bị xe quẹt lần trước của nó lại lên cơn đau nhức?
Hắn không trả lời chỉ gật đầu một cái.
Lúc chạy, các khớp chân của Phúc bắt đầu co giản khiến vết thương ở bắp chân lại càng đau hơn, nhưng phúc vẫn gắng chịu đựng, dốc hết sức chạy thật nhanh. Khi gần đến đích, vì không chịu nổi nữa mà Phúc ngã nhào xuống đất. Hắn vừa nhìn thấy liền chạy nhanh đến lúc đó nam còn chưa phản ứng kịp thì hắn đã chạy biến mất, sau đó nam mới vội chạy theo.
Hắn ngồi hổm xuống định đỡ Phúc dậy thì Phúc chợt lên tiếng.
-Đừng đỡ. Hãy để tao tự đứng dậy.
Hắn đành rút tay lại để Phúc tự đứng dậy, nam đứng bên cạnh hắn nét mặt lo lắng nhăn nhó lại nhìn Phúc. Phúc chống một tay xuống đất đỡ người ngồi dậy rồi từ từ đứng lên. Mới đầu bị xượt tay một lần nhưng Phúc không từ bỏ tiếp tục cố gắng gượng người đứng dậy.
Cuối cùng phúc cũng đứng dậy được, mắt hướng về trước tiếp tục chạy. Tuy hơi chậm hơn so với lúc ban đầu nhưng cuối cùng phúc cũng đã về đến đích dù chỉ là xếp hạng thứ ba.
Khi đứng trên sân khấu nhận giải, hắn cởi huy chương trên cổ mình ra đeo vào cho phúc vỗ vai phúc nói.
-Huy chương này, mày đáng được nhận hơn tao.
Nam cũng cười vui vẻ đeo huy chương của mình cho phúc.
-Đúng rồi đó. Làm tốt lắm, người Anh em. Huy chương này,là dành cho người mạnh mẽ giống như mày.
Cả ba bá vai nhau nhìn thật vui vẻ ".
"-Vào ngày thi tốt nghiệp lớp 12.
Ba của phúc bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Ngoài phúc và mẹ phúc ra, hắn và nam cũng có mặt trong bệnh viện.
Ba phúc đang được phẫu thuật ở bên trong, tính đến giờ cũng đã qua hơn 4 tiếng. Phúc và mẹ ngồi đợi ở bên ngoài mà lòng bồn chồn, lo lắng không ngơi. Phúc nhìn đồng hồ thấy còn có hơn 40 phút nữa là bắt đầu thi, phúc không muốn vì chuyện của gia đình mình mà làm ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp của hắn và nam nên lên tiếng khuyên cả hai mau chóng đến trường để kịp giờ thi.
-Khánh! Nam! Hai tụi mày mau đến trường đi, nếu không..... sẽ không kịp giờ thi đâu.
Nam bám vai phúc mỉm cười an ủi nói.
-Ba mày xảy ra chuyện như vậy, tụi tao không thể để mày ở đây đối mặt một mình được. Yên tâm đi, không cần phải lo cho tụi tao. Cứ lo chuyện của ba mày trước, còn chuyện thi cử thì....bây giờ không thi được thì mai mốt vô công ty ba tao xin việc vậy.
Phúc vẫn không đành lòng để hai người bạn của mình phải bỏ thì vì mình được nên ra sức thuyết phục cả hai.
-Tao biết là tụi mày lo lắng cho ba tao, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm tụi mày phải bỏ lỡ kì thi tốt nghiệp này được. Kì thi này rất quan trọng đối với tương lai của tụi mày. Tao không muốn vì tao mà hại tụi mày mất đi tương lai được.
-Nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì hết. Hai đứa mày mau đến trường đi, nếu không sẽ không kịp.
Phúc quay người định đi đến chỗ mẹ mình thì lúc này hắn chợt lên tiếng.
-Có đi, thì cả ba cùng đi. Ở lại, thì cả ba cùng ở lại.
-Nhưng tao.....
Phúc định cãi lại thì lúc này bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, phúc liền nhanh chóng chạy tới dò hỏi.
-Bác sĩ, ba tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống thở phào một hơi nở nụ cười nói.
-Ba cậu không sao. Phần đầu chỉ bị thương nhẹ, còn chân thì bị gãy một khớp xương. Chúng tôi cũng đã băng bó lại cho ông ấy rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, ít hoạt động mạnh để các khớp xương mau lành là được rồi. Bây giờ người nhà hãy theo tôi để lấy toa thuốc cho bệnh nhân với lại tôi cũng có một vài điều cần nhắc nhở với người nhà về những thức ăn mà bệnh nhân nên và không nên ăn.
Nói xong bác sĩ cũng mau chóng rời đi. Phúc định đi theo bác sĩ để nghe dặn dò thì mẹ phúc liền cản lại.
-Con không cần đi đâu. Để mẹ đi là được rồi.
Phúc nắm chặt hai bàn tay mẹ nói.
-Không sao. Con đi được. Mẹ vào trong với ba đi, để tí y tá chuyển ba qua phòng hồi sức còn có người chăm sóc cho ba nữa. Với lại ba cũng đang bị thương, chúng ta không nên để ba một mình.
Mẹ phúc rút ray mình ra khỏi tay phúc xoa đầu phúc dịu dàng nói.
-Ba con, cứ để mẹ với các bác sĩ y tá ở đây lo được rồi. Còn 15 phút nữa là bắt đầu thi rồi, ba đứa mau đến trường nhanh đi, kẻo không kịp giờ.
-Nhưng mà mẹ à, con.........
-Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời mẹ, mau đến trường đi. Nếu ba con tỉnh lại mà biết được con vì ông ấy mà bỏ lỡ kì thi tốt nghiệp này, thì liệu ông ấy có nhìn mặt con nữa hay không? Đi đi, bạn con đang chờ con đó.
Phúc quay ra nhìn hắn và nam liền cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi để vì mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai của hai người bạn cũng như Anh em của mình. Nghĩ đến đó, phúc liền gật đầu nghe lời mẹ.
-Vâng, con sẽ đến trường. Con sẽ làm bài thi thật tốt, dể khi ba tỉnh dậy, ba sẽ thấy tự hào vì con.
-Mẹ à! Mẹ thay con chăm sóc cho ba nha. Khi nào thi xong, con sẽ vào đây ngay.
Mẹ phúc mỉm cười hài lòng gật đầu.
-Được rồi, ba đứa mau đi đi. Không còn nhiều thời gian nữa. Ba đứa hãy cố gắng thi thật tốt nha.
-Con đi nha mẹ.
Hắn với nam cũng chào mẹ phúc một tiếng rồi mới rời đi.
-Thưa bác tụi con đi.
Mẹ phúc gật đầu đứng nhìn cả ba rời đi rồi mới đi đến phòng bác sĩ nghe dặn dò.
Cả ba nhanh chóng ra ngoài đón taxi nhưng mãi vẫn không dón được chiếc taxi nào. Vừa nhìn thấy bên đường có ba chiếc xe ôm, cả ba liền tức tốc đi băng qua đường.
Nam nhanh miệng nói với người đàn ông chạy xe ôm.
-Cho tụi cháu đến trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Ba người đàn ông chạy xe ôm lấy mũ bảo hiểm đưa cho hắn, nam và Phúc. Hắn thấy ba người nhìn có vẻ chậm chạp sợ không kịp giờ nên leo lên đằng trước muốn tự mình lái xe.
-Để tụi cháu chở.
Hắn, nam và phúc lần lượt ngồi lên đằng trước còn ba người đàn ông thì đứng cầm mũ bảo hiểm mà ngẩn người ra. Hắn, nam và phúc thấy vậy liền nắm lấy cánh tay kéo ba người họ lên xe rồi phóng ga chạy đi.
Khi chạy được nửa đoạn đường, người đàn ông ngồi đằng sau xe phúc thấy phía trước là đèn đỏ nên nói.
-Phía trước có đèn đỏ kìa.
Phúc liền vui vẻ tự tin trả lời.
-Chú cứ yên tâm, tụi cháu là học sinh nên tụi cháu rất tuân thủ luật giao thông.
Xe của hắn và nam chạy đằng trước xe phúc, khi đến gần cây cột đèn đỏ phúc đang định dừng xe thì thấy xe của hắn và nam không chịu dừng lại mà cứ vậy vượt qua đèn đỏ luôn, phúc ngớ người gọi với theo.
-Ê, Ê, tụi mày vượt đèn đỏ luôn hả?
Người đàn ông ngồi đằng sau xe Phúc nói.
-Sao cậu bảo các cậu là học sinh nên rất tuân thủ luật giao thông mà?
Phúc gượng gạo trả lời.
-Dạ... Tại.....tại đây là trường hợp khẩn cấp thôi chú.
Thấy hắn và nam đang bắt đầu cách xa mình nên phúc cũng liền nhanh chóng lên ga chạy rượt theo sau. Vừa chạy phúc vừa lẩm bẩm trong miệng.
-Xin lỗi các chú công an. Khi nào thi xong, tôi xe quay lại tìm các chú để nộp tiền phạt sau.
Cuối cùng cả ba cũng đã đến trường. Cả ba người rút từ trong túi ra một tờ 500 đưa cho người chủ xe.
-Không cần thối lại.
Xong cả ba liền nhanh chóng đi vào trường.
Cũng may là vừa kịp lúc cổng trường chuẩn bị đóng lại. Cả ba nhanh chóng chạy vào trong. Nam giơ tay trái lên ngó đồng hồ rồi thồn báo cho hắn và phúc biết.
-Còn 5 phút nữa. Nhanh lên, kẻo không kịp.
Cả ba cùng lúc cúi người xuống thắt chặt dây giày lại và 1,2,3...bắt đầu chạy thật nhanh lên cầu thang. Vì phòng thi của ba người nằm ở lầu 3 nên phải chạy cấp tốc mới kịp giờ.
Lầu 1 rồi đến lầu 2 và cuối cùng cả ba cũng lên được tới lầu 3. Vừa bước vào phòng thi cả 3 người đều đồng loạt cúi người thở hồng hộc khiến bao ánh mắt trong lớp đều hướng nhìn. Giáo Viên coi thi đang đứng trước lớp liền bước đến hỏi.
-Sao bây giờ ba em mới đến.
Hắn đứng thẳng dậy bước gần đến bên giáo Viên nói.
-Thưa cô, nhà tụi em có việc.
Giáo Viên coi thi giơ tay lên ngó đồng hồ trên tay rồi nói.
-Còn 1 phút nữa là bắt đầu thi rồi. Ba em mau ngồi vào chỗ đi, rồi chuẩn bị làm bài.
Cả ba người nhanh chóng vào chỗ ngồi và chuẩn bị làm bài. Khi phát ra tiếng chuông, giáo viên nhanh chóng phát bài thi cho mọi người bắt đầu làm.
Hắn và phúc vừa nhận lấy bài thi liền nhanh chóng đặt bút làm bài ngay, còn nam thì có ngồi xoay cây bút một chút nhưng sau đó cũng liền tập trung làm bài.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc giờ thi.
Hắn và phúc đã làm xong bài của mình trước đó 10 phút nhưng ngồi đợi nam nên bây giờ cả ba cùng lên nộp bài và đi ra ngoài.
Nam vừa bước ra khỏi cổng trường liền hô lên.
-Yeah! Cuối cùng cũng thi xong rồi. Từ giờ, chúng ta tự do.
Phúc bước lên liền nắm tay hắn và nam lôi đi. Nam ngớ người hỏi.
-Mày kéo hai đứa tao đi đâu vậy?
Phúc trả lời nhưng bước chân không dừng lại.
-Lên đồn cảnh sát nộp tiền phạt, tội vượt đèn đỏ.
Nam nhăn nhó mặt mày nói.
-Gì chứ? Vì mày nên tụi tao mới phải vượt đèn đỏ để kịp giờ thi. Mày không biết ơn tụi tao thì thôi bây giờ còn bắt tụi tao lên đồn cảnh sát nộp tiền phạt là sao? Không, tao không đi, tao không đi.
Phúc cứ thế kéo nam và hắn lên xe taxi rời đi. "*

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ