chap 16: Đi học lại

858 35 4
                                    

Hôm nay hắn không đến nhà đón nó đi học mà tới thẳng trường rồi đứng đợi nó, bởi vì hắn biết cho dù hắn có tới thì nó cũng sẽ không chịu đi với hắn. Hắn đứng tựa lưng vào cửa lớp, hai tay khoanh trước ngực, chân phải bắt chéo qua chân kia, trên tay còn cầm một hộp nhựa chứa đầy thức ăn còn nóng hổi bốc hơi lên mặt nắp còn có cả một ly nước cam mát lạnh. Hắn vui vẻ đứng đợi nó tới thỉnh thoảng nhìn xuống hộp thức ăn nghĩ đến nó rồi lại mỉm cười.
Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ phúc vẫn đến đón nó đi học cho nên cả hai cùng đi với nhau vừa đi còn vừa nói chuyện vui vẻ hướng vào lớp. Vừa thấy nó tới hắn mỉm cười quay lưng chắn ngang trước cửa lớp nhưng khi hắn thấy phúc đang đứng kế bên nó biết hai người họ là đến cùng với nhau nên nụ cười trên môi hắn liền tắt hẳn. Các học sinh liền vây quanh lớp nó rất đông để xem.
Hắn giơ cái bịch chứa hộp thức ăn và ly nước cam đang cầm trên tay lên gắng gượng lên một nụ cười không thoải mái nói với nó.
-Ờm....tôi ...tôi biết là, hôm qua em mới phải nhập viện nhưng không vào thăm em được nên..... hôm nay, tôi có mang đồ ăn sáng dinh dưỡng đến cho em nè. Em ăn đi cho mau khỏi bệnh.
Nó khoanh hai tay trước ngực thở dài một hơi, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn khuôn mặt của hắn rồi lại di chuyển xuống hộp thức ăn nhếch môi cười khinh bỉ, tay phải giơ ra hất bịch chứa thức ăn và nước uống lên, bịch chứa thức ăn cùng nước uống rời khỏi tay hắn rơi xuống đất làm thức ăn cùng nước uống đổ vương vãi đầy hành lang trước lớp. Nhìn thấy hành động này của nó tất cả học sinh vây quanh đây đều hốt hoảng há hốc mồm hô lên.
-Woa.
Các học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau.
Nó nhìn ngó những người xung quanh đang bàn tán về mình mà lòng tức giận nhẹ nhàng phun ra một câu.
-Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh,những thứ đó.... khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm.
Nói xong liền lướt qua người hắn đi vào lớp thả cặp xuống ngồi vào chỗ của mình hai tay vẫn khoanh trước ngực vẻ mặt tức giận quay qua nhìn ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn những thứ mà mình đã vất vả chuẩn bị cho nó bây giờ đang vương vãi trên mặt đất mà lòng tức giận hai tay nắm chặt lại rời đi,các học sinh đang đứng vây quanh trước lớp nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn nên cũng biết điều né ra hai bên nhường đường cho hắn đi.
Mun và quỳnh anh nãy giờ đứng ở ngoài cửa lớp cũng đã chứng kiến được những gì vừa xảy ra, cả hai ló đầu ở cửa lớp hé mắt nhìn vẻ mặt của nó lúc này.Mun liền kéo quỳnh anh ra nói.
-Ê, lần này tao thấy nhỏ my hơi quá đáng rồi đó. Người ta đã mất công chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó như vậy rồi, nó không muốn ăn thì cứ việc từ chối chứ cần gì phải làm vậy?
Quỳnh anh chép chép miệng.
-Chậc chậc.... Ừ vậy mới nói, anh khánh chắc đã hối hận vì những hành động của mình trước đây lắm rồi nên bây giờ ảnh mới phải nhịn nhục làm những thứ này cho nó đó.
Mun phồng má thổi hơi ra.
-Thôi, có gì từ từ tính sau.Vô lớp trước đi, cô sắp tới rồi đó.
Mun bá vai quỳnh anh nặng nhọc vào lớp. Cả hai vừa ngồi vào chỗ cô giáo liền bước vào lớp. Lớp trưởng liền đứng dậy hô to.
-Cả lớp.
Cả lớp liền đứng dậy nghiêm túc chào cô. Cô giáo gật đầu một cái ý bảo lớp ngồi xuống rồi đi lên ngồi vào bàn giáo viên. Khi lớp đã ngồi xuống và ổn định cô giáo mới đứng lên nói.
-Cả lớp, cô có chuyện muốn thông báo với các em. Cũng như mọi năm, trường ta sẽ tổ chức cho các em một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm để các lớp giao lưu với nhau. Chuyến dã ngoại sẽ diễn ra vào đầu tuần sau, các em nhớ có mặt đúng giờ nha. À đặc biệt là chuyến dã ngoại hai ngày một đêm lần này nhà trường sẽ cho các em tham gia các trò chơi trong rừng nên các em hãy chuẩn bị những thứ cần thiết khi vào rừng nha. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nào.
Một lúc sau,chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Lớp trưởng liền đứng lên hô.
-Cả lớp.
Cả lớp liền đứng dậy chào cô. Cô giáo phẩy tay ý bảo cả lớp ngồi xuống.
-Được rồi, các em ra chơi đi.
Nói xong cô giáo liền ra ngoài đi xuống phòng giáo viên. Các học sinh cũng ùa nhau ra ngoài, người thì ra sân chơi người thì xuống căn tin mua đồ ăn. Mun và quỳnh anh cũng nhanh chóng rời chỗ của mình đi đến chỗ của nó ngồi lên bàn kế bên bàn của nó. Mun chống tay lên cằm nói.
-Tụi mày tính sao?Có đi không?
Nó gấp cuốn vở lại hỏi .
-Đi đâu?
Mun liền nhướng mày ngồi thẳng dậy.
-Thì đi dã ngoại đó.
Nó bỏ vở vào cặp rồi xoay người ra hướng của mun và quỳnh anh.
-Tao cũng không biết nữa.
Phúc và nam từ ngoài đi vào trên tay còn cầm mấy chai nước ngọt và mấy bịch trái cây gọt sẵn. Nó, mun và quỳnh anh ra hướng hai người đó, quỳnh anh hỏi.
-Còn hai anh,hai anh có đi dã ngoại không?
Nam liền nhanh nhảu trả lời.
-Đi chứ, nghe nói lần này mình được đi vô rừng đó... chắc vui lắm.
Phúc đi tới đưa nước ngọt cho từng người rồi nói.
-Anh không biết nữa.
Mun chề môi nhìn phúc.
-Nè, sao anh với nhỏ my trả lời giống nhau quá vậy? Thôi, để em quyết định luôn cho.Cả bọn tụi mình đi hết nha.
Nam cầm miếng ổi lên cắn một miếng to nói.
-Ừ, quyết định vậy đi. Để tao lo chuyện lều trại cho,còn thằng phúc thì hiểu biết nhiều nên cứ để nó lo việc mang những thứ cần thiết khi đi rừng nha.Còn bọn con gái tụi em thì lo đồ ăn, thức uống nha,Ok?
Nói xong nam đưa tay ra úp xuống, nó, phúc, mun và quỳnh anh liền đặt tay mình lên tay nam đồng thanh nói "Ok" rồi nhấc tay lên kiểu yeah.
Cả bọn vui vẻ ăn trái cây đùa giỡn với nhau.
Đến cuối giờ, phúc và nó tạm biệt ba người kia rồi cùng đi ra xe về với nhau. Trong khi phúc đang đi lấy xe,nó đi ra cổng đứng đợi liền bị thúy vy chặn đường lại. Nó mệt mỏi thở dài.
-Lại gì nữa đây?
Thúy vy mũi phỗng lên tức giận cáu quát nó.
-Lần trước bị ăn tát còn chưa chừa hả? Tại sao mày cứ bám theo anh khánh hoài vậy?
Nó liền lên tiếng phản kháng lại.
-Câu này,tôi nghĩ là cô nên đi nói với anh ta thì hơn đó. Nói anh ta đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa và cũng đừng có làm phiền tôi nữa. Các người khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi đó có biết không? Tôi đã nói là sẽ không làm phiền đến cuộc sống của các người nữa,thì các người cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi. Hãy để tôi được yên đi.
Phúc lái xe ra thấy nó đang đứng ở cổng còn có cả thúy vy biết sẽ có chuyện chẳng lành nên phúc liền tháo dây an toàn ra mở cửa bước xuống xe,đi nhanh đến chỗ nó.
Thúy vy chỉ tay vào mặt nó.
-Được, hãy nhớ những gì hôm nay mày đã nói. Nếu để tao nhìn thấy mày làm phiền đến anh khánh, thì đừng có trách tao.
Nó nhếch môi cười khinh bỉ.
-Yên tâm, tôi đã nói thì tôi sẽ làm. Mà nếu có chuyện gì xảy ra,thì người mà cô nên trách...là anh ta,chứ không phải tôi đâu. Đừng có lúc nào cũng đi tìm tôi tính sổ.
Thấy phúc đang đi tới nên cô ta cũng liền xoay người rời đi. Phúc đi tới nắm lấy cánh tay nó hỏi.
-Có chuyện gì vậy? Cô ta lại kiếm chuyện với em nữa à?
Nó mỉm cười lắc đầu.
-Không có gì đâu. Thôi mình đi đi.
Nó đã không muốn nói nên phúc cũng không muốn ép đưa nó ra xe của mình mở cửa ghế phụ cho nó ngồi vào rồi trở về vị trí tay lái rời đi.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ