chap 24: Cánh cửa sinh tử (2)

865 30 3
                                    

Hắn hơi sững sờ vài giây nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua nhìn khuôn mặt của nó vì hiến máu cho hắn mà đã có chút tái nhợt khiến hắn không hề do dự liền dừng ánh mắt của mình trên con dao cầm trên tay, tay hắn nắm chặt con dao và đưa lên gần phía ngực trái của mình, đôi mắt từ từ khép chặt lại, hắn nói thầm trong tâm trí mình.
-Ngay từ giây phút, anh quyết định không ngần ngại mà đỡ viên đạn đó cho em, thì trái tim này...đã không còn thuộc về anh nữa rồi, bởi vì nó.... đã dành trọn cho em.
-Ya
Hắn dùng một lực mạnh đâm thẳng con dao vào trái tim mình, máu bắt đầu tuôn ra nhưng chỉ có một giọt rơi vào trong cái nồi,nước trong nồi liền hòa với giọt máu của hắn tạo thành một màu hồng tươi đẹp. Hắn không cảm thấy bản thân có chút đau đớn nào liền mở mắt nhìn thấy nước trong nồi đã thay đổi nhưng không phải màu đỏ.... mà lại là màu hồng. Ánh mắt hắn lướt nhìn xuống vết thương trên ngực trái của mình, thoáng chốc hắn liền sững sờ, kinh ngạc khi thấy con dao đang ghim ở trên người mình tự khắc rơi xuống đất, vết thương cũng tự động lành lặn trở lại như chưa hề có.
-Hahaha...
Bỗng nhiên người đàn ông lại cất tiếng cười to, tay dùng chiếc gáo khuấy đều nước trong nồi.
Hắn ngạc nhiên ngước mặt nhìn người đàn ông đang cất tiếng cười to nhưng lại không hiểu ông ấy cười vì điều gì.
Không để hắn suy nghĩ thêm nhiều người đàn ông liền cất tiếng giải thích, tay vẫn không ngừng khuấy nước trong nồi.
-Sở dĩ cậu không thể lấy trái tim của mình ra được.....bởi vì nó không còn là của cậu nữa, mà nó... đã thuộc về cô gái đang nằm kia rồi. Làm sao cậu đụng đến nó được, khi nó là của người khác chứ? Bất cứ thứ gì là của mình, thì tự khắc.....nó sẽ đến với mình. Nếu đã không phải là của mình, thì cho dù mình có cố gắng gấp mấy....cũng sẽ không bao giờ có được nó.
Dứt lời, người đàn ông liền dùng chiếc gáo gõ mạnh vào cái nồi tạo thành một lỗ thủng cho nước bên trong chảy ra. Tức thì dòng nước đó liền tạo thành một cánh cửa dẫn thông đến sự sống. Người đàn ông treo cái gáo lên dây rồi đứng trước mặt hắn bám một tay lên vai hắn dùng giọng nói trầm ổn mà kiên quyết nói.
-Chàng trai! Cậu mau trở về đi, duyên kiếp của cậu vẫn còn, cô gái đó.....cũng sẽ không chấp nhận cho cậu đi như vậy đâu. Đi đi, bọn họ đều đang đợi cậu.
Vỗ vai hắn vài cái rôì người đàn ông để tay sau lưng dáng vẻ thong dong, miệng cười lớn đi vào nhà.
Hắn nhìn người đàn ông cảm thấy hơi ngờ ngợ nhưng vẫn nghe theo bước đến gần cánh cửa, ánh sáng từ bên trong chiếu ra làm cho hắn chói mắt.
-Aaaa.
Một lực hút từ bên trong cánh cửa cuốn hắn vào trong trở về với sự sống.
-200J
Một lần nữa bác sĩ dùng máy shock điện cho hắn lần nữa để lấy nhịp tim và rồi....kì tích đã xuất hiện,nhịp tim của hắn bắt đầu đập trở lại.
Y tá liền thông báo cho bác sĩ.
-Nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định trở lại.
Hoàn tất ca phẫu thuật hắn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy đã được trở về từ cõi chết nhưng hiện tại tình trạng của hắn vẫn chưa gọi là ổn định vì bác sĩ chưa thể khẳng định được là khi nào hắn tỉnh lại vẫn phải chờ kì tích xuất hiện một lần nữa.
Nó cũng được chuyển đến nằm ở phòng kế bên để được hồi sức.
Ba mẹ nuôi của nó đang công tác ở Mỹ nhưng vừa nghe được tin của nó liền mua vé máy bay bay về gấp trong đêm luôn. Vừa xuống máy bay vào lúc sáng sớm không nghỉ ngơi gì mà cả hai liền tức tốc đón taxi đến thẳng bệnh viện. Ba mẹ hắn cũng chẳng khá gì là mấy, từ lúc được nam báo tin hắn bị trúng đạn đang nằm trong phòng cấp tình trạng nguy kịch thì mẹ của hắn đã ngất xỉu ngay khi đang đi ngoài đường được người ta đưa về nhà. Một lúc sau tỉnh dậy, mẹ hắn liền khóc không ngớt đòi vào bệnh viện xem con thế nào, ba hắn cản thế nào cũng không được nên đành phải đưa bà vào thăm hắn.
Trong suốt thời gian nó chuyền máu cho hắn rồi được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức đến giờ phúc vẫn luôn ở bên cạnh nó không rời nửa bước, quỳnh anh cũng ở lại bên đây với phúc đợi đến khi ba mẹ nó vô. Còn Nam, mun thì qua phòng kia để trông chừng hắn cùng với ba mẹ hắn.
Đến khoảng hơn hai giờ sáng, trong tiềm vô thức nó thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa hồng xanh bát ngát, nó vui thích nhẹ nhàng nâng niu những nụ hồng trên tay hít thở nhẹ nhàng để cảm nhận hương thơm của nó. Vô tình nó bị gai của hoa hồng đâm vào tay, máu từ từ chảy ra. Bỗng từ đằng sau lưng nó xuất hiện một chàng trai, nó quay người lại để nhìn xem người đó. Chàng trai đó đứng dưới ánh nắng mặt trời nên khiến nó bị chói mắt không nhìn thấy rõ mặt chàng trai. Chàng trai nở một nụ cười tiến gần đến nó che khuất đi ánh nắng mặt trời và làm khuôn mặt của người đó hiện ra rõ hơn trước mắt nó. Khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó lại khiến nó ngỡ ngàng, vui mừng vì nó ngờ rằng chàng trai đó lại là.....hắn. Khuôn mặt điển trai của hắn càng tiến gần đến nó, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của nó lên, móc trong túi ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm những giọt máu chảy trên tay nó. Ghé miệng đến thổi nhẹ lên vết thương của nó, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm, lo lắng hỏi.
-Em còn đau không?
Từ khi nhìn thấy hắn nó đã không còn nghĩ gì đến vết thương nữa, miệng chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt của hắn. Khi nghe hắn hỏi nó cũng chỉ ngượng ngùng lắc đầu chứ không lên tiếng nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể khép lại. Hắn nắm lấy bàn tay nó dẫn nó đến chỗ cái xích đu nằm dưới một cái cây to. Hắn để nó ngồi lên xích đu rồi ngồi khuỵ gối một chân trước mặt nó, nắm chặt lấy hai bàn tay của nó nhẹ nhàng đặt lên môi dành một nụ hôn lên đó. Hắn ngước mặt nhìn nó hỏi.
-Anh có thể hỏi em một câu không?
Nó mỉm cười gật đầu, ánh mắt mong chờ nghe câu hỏi của hắn.
Hắn hít một hơi rồi nói.
-Nếu bây giờ, anh phải đi đến một nơi xa nào đó, em.....sẽ đợi anh trở về chứ?
Nó không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.
-Em sẽ đợi anh. Chỉ cần....anh hứa với em, rằng anh sẽ trở lại, thì cho dù bao lâu... em vẫn sẽ đợi.
Hắn nở nụ cười hài lòng, đứng dậy buông tay nó ra đi về phía trước. Nó sững sờ nhìn theo hắn, lòng đầy hoang mang,từng giọt nước mắt tuôn chảy ra.
-Khánh,anh đi đâu vậy? Đừng đi được không?
Hắn quay đầu lại mỉm cười nói.
-Chỉ cần em đợi, anh nhất định sẽ quay về.
Hắn vẫy tay tạm biệt nó rồi cứ thế đi thẳng về phía trước. Nó liền vội vàng chạy theo, gọi hắn lại, vì mất bình tĩnh, lòng đau buồn mà nước mắt nó chảy không ngừng.
-Không, khánh, anh đừng đi. Em xin anh đó, quay trở lại đây đi. Khánh.
Bóng dáng của hắn bỗng nhiên biến mất sau ánh mặt trời. Nó không chịu đựng được mà gọi to.
-Khánh. Không.
Nó giật mình tỉnh dậy. Phúc ngồi trông cạnh bên giường nó vừa thấy nó tỉnh lại phúc vui mừng nắm lấy tay nó.
-My, em tỉnh rồi hả? Tốt quá, em không sao rồi. Em có biết là anh lo cho em lắm không?
Nó không để ý gì đến lời hỏi han quan tâm của phúc mà khuôn mặt đã nức nở liền hỏi đến hắn.
-Khánh, anh khánh đâu rồi? Anh phúc, anh khánh đâu rồi anh? Mau nói cho em biết đi, anh ấy đâu rồi? Có phải anh ấy bỏ em đi rồi không? Nói cho em biết đi.
Phúc giữ chặt vai nó lại để cho nó bình tĩnh.
-Em bình tĩnh đi. Khánh không có sao hết. Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, đang nằm nghỉ ở phòng kế bên á. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em mới truyền máu cho khánh xong, cơ thể vẫn đang còn yếu. Nghe lời anh, nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe đi, sáng mai anh sẽ dẫn em sang thăm khánh, được chứ?
Nó liền lắc đầu, vùng mình rời khỏi ray phúc một hai đòi đi tìm hắn.
-Không được, em phải đi tìm anh ấy.
Không để ý xung quanh nó liền xuống giường muốn đi tìm hắn. Quỳnh anh nằm ngủ trên ghế cũng đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng nó, nãy giờ quỳnh anh cũng thấy được là phúc quan tâm đến nó như thế nào, lòng có chút hơi buồn nhưng quỳnh anh liền gạt qua mà chạy tới cản phúc lại khi thấy phúc định chạy theo nó.
-Anh cứ mặc kệ nó đi. Nhỏ my nó rất bướng, cho dù anh có cản, thì nó cũng không nghe đâu. Từ khoảng thời gian rời phòng cấp cứu đến giờ cũng đã hơn 4 tiếng, anh cứ để nó sang thăm anh khánh đi, không sao đâu, ở bên đó còn có anh nam và nhỏ mun nữa mà, họ sẽ trông chừng nhỏ my cho, anh đừng lo.
Mặc kệ lời quỳnh anh nói phúc cũng bỏ ngoài tai mà đi theo nó.
-Anh phúc, anh phúc.
Quỳnh anh cố gọi lại nhưng phúc không nghe, lòng buồn bã đi theo sau phúc.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ