chap 6: Quan tâm

882 36 0
                                    

Sáng sớm hôm sau,hắn thức dậy và làm vệ sinh cá nhân mà không cần nó phải lên gọi như mọi khi.Hắn tươi tỉnh đi xuống lầu dùng bữa sáng. Hắn đi từ cầu thang hướng xuống bếp nói với nó.
-Khởi My!Bữa sáng của tôi đâu?
Nó quay ra nhìn thấy hắn nở một nụ cười rồi vẫy tay với hắn.
-Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi nè! Anh tới đây ăn đi.
Hắn vừa ngồi vào bàn ăn thì nó lại xách cặp lên nói.
-Anh ăn đi, hôm nay em phải trực nhật nên phải đến trường sớm. Em sẽ ăn ở trường sau.
Nó quay đầu định đi thì nghe giọng nói trầm ổn của hắn vang lên.
-Cô dám bước ra khỏi cửa thử xem...hình như hôm qua tôi đã nói đến vấn đề này rồi mà không phải sao?
Nó lên tiếng nói lại.
-Nhưng mà em........
Chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại ở họng.
-Ngồi xuống. Đừng để tôi nói lần thứ hai.
Nó nhìn thấy vẻ mặt sắp bực của hắn nên có chút sợ liền không dám cãi nữa đành ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa sáng với hắn.
Nhìn thấy nó cứ cúi đầu ăn mà vẻ mặt ấm ức khiến hắn cũng phải vừa tức vừa buồn cười.
-Ăn nhanh đi... tôi sẽ chở cô đến trường.. cấm cãi.
Hắn biết thể nào nó cũng sẽ cự tuyệt không dám đi cùng hắn nên hắn mới ra lệnh cấm trước khi nó mở miệng.
Ăn xong,nó lủi thủi theo hắn ra xe để đến trường. Đợi nó thắt dây toàn xong là hắn liền phóng xe đi như tên bắn khiến nó phải giật bắn về phía sau hoảng sợ.
Chỉ trong tích tắc chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường, hắn thả nó xuống xe rồi mới lái xe vào gửi.
Nó chạy thật nhanh vào lớp liền vội vã thả cặp xuống đi trực nhật. Một lúc sau,hắn bước vào đi đến gần nó cầm chiếc điện thoại đưa cho nó. Nó nhìn chiếc điện thoại mà đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu mình lẩm bẩm.
-Mình đúng là ngớ ngẩn mà... có mỗi cái điện thoại thôi mà cũng làm rớt trên xe của anh ấy nữa chứ.
Cả lớp ai ai cũng cảm thấy thắc vì hành động vừa rồi của hắn và nó, thắc mắc không biết tại sao điện thoại của nó lại nằm trong tay của hắn rồi cả lớp đều xôn xao lên. Thúy vy ngồi lặng lẽ một bên mà tức giận vì những hành động vừa rồi của hắn cũng đã thu hết vào tầm mắt của có ta.Thúy vy đập mạnh tay lên bàn nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng nó đi.
Từng tiết học trôi qua... cuối cùng cũng hết giờ học hắn quay qua nói với nó.
-Tôi ở lại chơi bóng rổ với tuấn và nam....cô muốn ở lại đợi tôi hay là về trước cũng được..tùy cô.
Nó mỉm cười đáp.
-Em sẽ ở lại đợi anh.
Nói xong hắn xách cặp đi ra sân bóng rổ ngay vì tuấn và nam đang đợi hắn ở đó.Hắn chơi bóng rổ rất điêu luyện, nhẹ nhàng lướt qua từng đối thứ một cách dễ dàng. Bình thường nhìn hắn đã rất phong độ và đẹp trai rồi huống chi là bây giờ nhìn càng có sức hút mãnh liệt khiến bao cô gái trong trường phải vây quanh la hét, cổ vũ cho hắn. Mun và q.anh có việc nên về trước rồi,nó chán nản không biết làm gì đành ngồi xem hắn chơi bóng. Nó nhìn hắn chơi, vừa nhìn vừa suy nghĩ.
-Công nhận là những lúc chơi bóng nhìn anh ấy thật sự rất cuốn hút. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp trong trường phải thầm thương trộm nhớ đến anh ấy... liệu anh ấy có để ý đến mình không ta?
Nó đang miên man với dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên "bốp " quả bóng rổ đập thẳng vào đầu nó rất mạnh khiến nó ngất xỉu. Thấy vậy hắn định chạy tới bế nó vào phòng y tế nhưng hắn lại chậm chân hơn tuấn. Vừa thấy nó ngã xuống là tuấn đã vội vã chạy đến bế nó lên đưa vào phòng y tế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bác sĩ khám cho nó xong thì khoảng 5 phút sau nó tỉnh lại. Nó chống người ngồi dậy bỗng nhiên đau nó lại lên cơn đau nhức nó giơ tay lên xoa đầu.
-Sao đầu mình nhức dữ vậy nè.
Tuấn thấy nó tỉnh lại nên vui mừng lo lắng quan tâm.
-Em tỉnh lại rồi hả?Đầu còn đau không?
Nó nhìn thấy tuấn ngồi kế bên mình hỏi han quan tâm nhưng không phải là khánh nên cũng khiến nó cảm thấy có chút thất vọng.
-Cám ơn anh...em không sao.
Tuấn đưa tay xoa nhẹ đầu nó giọng như trách móc.
-Sao em ngốc thế... ngồi suy nghĩ gì mà thừ người ra để cho quả bóng rơi trúng đầu vậy chứ?
Nó không đáp chỉ mỉm cười cho qua.
Hắn từ ngoài bước vào thấy những hành động quan tâm của tuấn dành cho nó hắn chỉ biết giữ nét mặt lạnh lùng hỏi hang nó.
-Cô đỡ chưa? Bây giờ thì về được rồi chứ?
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng cho nó mà không dám tỏ ra ngoài mặt. Nó ngồi thẳng dậy bước chân xuống giường.
-Dạ....em..
Nó đang định nói nhưng tuấn lại lên tiếng trả lời thay.
-Cô ấy mới tỉnh lại mà, đầu chắc vẫn còn đau... mày cứ về trước đi tí nữa tao sẽ đưa cô ấy về.
Nghe tuấn nói vậy nên hắn định quay đầu bỏ về thì nó chợt lên tiếng.
-Anh khánh! Chờ em một chút... em sẽ về cùng anh.
Nói xong nó mang giầy vào quay qua nói với tuấn.
-Cũng đã trễ rồi... anh về trước đi... em không dám làm phiền anh đâu. Để em về với anh khánh được rồi.
Nói xong không đợi tuấn trả lời nó đã đi đến bên khánh do đầu hơi choáng váng nên khiến nó suýt ngã quỵ xuống may mà hắn đỡ kịp. Hắn cúi người bế ngang nó lên đi ra xe.Nó giật mình vội ôm chặt cổ hắn.
-Khánh à! Không cần đâu anh..em tự đi được mà.
Hắn dừng lại nhìn nó mặt lạnh lùng phun ra một câu.
-Cô mà còn nói nữa thì tôi sẽ thả cô xuống đất ngay đó.
Nó bặm miệng im lặng không dám cãi lời hắn nữa.Hắn thả nó vào xe đưa về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà hắn bước xuống xe mở cửa xe sau ra bế ngang nó lên đưa nó lên phòng nó.Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường xong hắn căn dặn.
-Cô tắm rửa thay đồ đi... hôm nay không cần làm bữa tối.Tí nữa tôi sẽ kêu nhà hàng mang cháo đến cho cô ăn rồi uống thuốc.
Nói xong hắn mới yên tâm trở về phòng. Nó vui sướng nằm ngả lưng ra giường cười khúc khích.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ