chap 11: Hiểu lầm

1K 39 0
                                    

Cũng giống như mọi khi hắn dậy từ sớm sửa soạn tươm tất rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Một điều đặc biệt không giống như mọi khi là trong suốt bữa ăn nó có nói gì thì nói hắn cũng không hé miệng nói lấy một lời chỉ im lặng ăn sáng rồi ra ngoài lấy xe đến trường. Ngồi trên xe nó cũng lén nhìn hắn định hỏi hắn lí do vì sao lại tỏ thái độ này với nó nhưng khi định nói thì lại không thể nào mở miệng nói ra được... mãi cho đến khi đến trường thấy hắn giao xe cho bảo vệ rồi nhanh chóng bước đi lúc này nó mới cố gắng lấy hết dũng khí chạy theo níu tay hắn lại nói.
-Anh khánh! Rốt cuộc là hôm nay anh bị gì vậy? Tại sao lại cứ cố tránh mặt em,tỏ ra lạnh lùng với em?Nếu anh giận em chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi chứ anh cứ như vậy khiến em cảm thấy khó chịu lắm anh có biết không?
Nghe những lời đó của nó nên cuối cùng hắn cũng dừng lại xoay người lại nhìn nó với vẻ mặt thờ ơ.
-Tôi không bị sao cả... nếu cô cảm thấy nhìn mặt tôi khó coi quá thì đừng nhìn. Lo mà học hành chăm chỉ nếu cô không muốn bị đuổi ra khỏi trường.
Nói xong hắn định quay đi thì nó lại một lần nữa nắm lấy cánh tay của hắn.
-Nếu anh không giận em chuyện gì.... thì tại sao lại phải nói với em những lời khó nghe như thế chứ?
Phúc từ phía xa thấy hắn và nó hình như có xung đột gì nên vội vã bước nhanh tới.
Hắn không xoay người lại chỉ mạnh mẽ hất tay nó ra.Đang toan bỏ đi thì phúc đi tới trước mặt hai người nhìn hắn nói.
-Khánh!Mày đừng giận cô ấy... tại hôm qua sau khi cô ấy dọn vệ sinh xong tao thấy cô ấy có vẻ rất mệt nên tao mới đưa cô ấy ra ngoài uống nước một chút rồi về thôi.
Cũng chính vì lời nói của phúc lại càng khiến hắn giận hơn. Hắn không nghĩ là hai người họ lại dám ra ngoài cùng nhau giữa chiều tối như vậy. Hắn cố nén cơn giận vào lòng bàn tay đang nắm chặt thành quyền giấu ra phía sau nhếch môi nở nụ cười giễu.
-Hai người đi đâu làm gì thì đó là chuyện của hai người.... không liên quan đến tôi. Mà tôi thấy hai người cũng hợp nhau lắm đó.... sao không tiến tới luôn đi.
Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi không nói thêm gì nữa.
Nam nãy giờ đứng ở cửa lớp cũng nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra nhưng không dám xen vào sợ ăn đòn vô cớ.
Các tiết học cũng dần dần trôi qua...rồi tiếng chuông tan học cũng vang lên. Thấy hắn đi ra ngoài lấy xe nên nó vội vã chạy theo nhưng vừa ra khỏi sân trường nó liền bị thúy vy chặn lại. Nó nhìn thúy vy cau mày.
-Cô muốn gì đây? Tránh ra đi.... tôi có việc phải đi gấp... không rảnh để đôi co với cô.
Thúy vy khoanh tay trước ngực nghênh ngang nói.
-Mày tưởng tao thích nhìn mặt mày lắm hả? Tao không hiểu sao mà mặt mày lại dày đến cỡ đó nữa.... suốt ngày chỉ biết bám theo trai....hết anh khánh rồi lại đến anh phúc...
Nó ngoái đầu nhìn theo hướng của hắn không muốn gây sự với cô ta nên nhẹ nhàng nói.
-Rốt cuộc là bây giờ cô muốn gì? Vào thẳng vấn đề chính đi.
Thúy vy bước đến gần nó.
-Muốn gì hả? Tao muốn mày phải tránh xa anh khánh ra...mày nghe rõ chưa?
Thúy vy nắm lấy bã vai nó đẩy mạnh làm nó ngã xuống mặt đất.
Nó thở hắt ra một hơi đứng dậy phủi sạch quần áo
-Tại sao tôi phải làm vậy?
Thúy vy trợn mắt nghiến răng nghiến lợi quát to.
-Tại sao hả? Bởi vì anh khánh là của tao.
Nó nhếch môi cười hỏi lại như giễu cô ta
-Anh khánh là của cô sao? Khi nào? Hay là cô tự nhận.
"Bốp "câu nói của nó vừa dứt năm dấu tay của cô ta đã in hằn trên má nó.
Nam,mun và q.anh từ xa thấy vậy vội vã chạy tới. Mun gỡ bàn tay đang che một bên má của nó ra hỏi.
-Khởi My!Tại sao con nhỏ đó lại đánh mày vậy? Không được.... tao phải cho con nhỏ này một bài học.
Mun hung hăng định quay sang đánh trả lại thúy vy thì nó cản lại
-Đừng mun...tao không sao đâu. Đừng gây to chuyện.... nếu không đến tai thầy hiệu trưởng là tụi mình bị đuổi học đó.
Mun hất tay nó ra.
-Đuổi học thì sao chứ? Tao không sợ.
Mun lao lên định đánh nhưng nó lại tiếp tục cản lại.
-Đừng mà mun..tao không muốn vì tao mà tụi mày bị liên lụy.
Thúy vy khoanh tay nhìn nó cười khinh bỉ buông ra những lời sỉ nhục.
-Hứ.. muốn đánh tao hả? Mày có giỏi thì vô đây... cái thứ con gái mặt dày suốt ngày chỉ biết bám theo trai.Chắc ba mẹ mày không biết dạy mày nên mày mới như vậy đúng không? Đúng là một lũ nghèo hèn... ba mẹ không biết dạy dỗ... đồ mặt dày.
Nghe những lời sỉ nhục đó của thúy vy khiến nó tức giận, cô ta muốn nói nó thế nào nó đều có thể chịu được nhưng đừng bao giờ sỉ nhục ba mẹ nó... điều đó khiến nó không thể nào chịu đựng được... nó tức giận giơ tay định đánh trả lại thúy vy.
-Cô...
Bàn tay của nó chưa chạm đến khuôn mặt của thúy vy thì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay.Nó ngước mặt lên nhìn thì chạm phải khuôn mặt lạnh như băng của hắn.
-Cô làm cái trò gì vậy hả? Sao lại đi đánh người ta chứ?
Nó cố mở lời giải thích.
-Là do cô ta đã gây sự với em trước.
Hắn hất mạnh tay nó ra cáu kỉnh quát.
-Cô còn dám đổ tội cho người khác nữa sao?Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà cô còn dám chối.
Thấy hắn đang bênh vực mình nên thúy nhảy vô giả vờ khóc lóc.
-Anh khánh à! Em không có gây sự gì với cô ta hết...em chỉ muốn kết bạn với cô ta vậy mà cô ta lại sỉ nhục em,sỉ nhục ba mẹ em,bắt em phải tránh xa anh...đã vậy cô ta còn đòi đánh em nữa.. hức.. hức...
Nó lắc đầu nắm lấy cánh tay của hắn cố gắng giải oan cho mình.
-Em không có... cô ta nói láo. Chính cô ta là người đã sỉ nhục ba mẹ em trước.
Hắn tức giận hất tay nó ra.
-Cô còn muốn nói dối tôi nữa sao?Cô tưởng cô là ai chứ... cô nên nhớ... cô chỉ là người giúp việc của nhà tôi thôi... và một điều nữa là... tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu.. cô nghe rõ chưa?
Phúc thấy vậy liền chen vào định giải thích thay nó.
-Khánh! Mọi chuyện không phải như mày thấy đâu...
Lời chưa dứt đã bị hắn chặn lại.
-Mày đừng có bênh cô ta nữa. Tao biết là mày thích cô ta...nhưng cũng đừng bênh vực cho những hành động xấu của cô ta nữa.
Nó tức giận quát lớn.
-Anh thôi đi. Tôi đã giải thích rồi ...tại sao anh lại không tin tôi mà chỉ tin lời cô ta nói chứ?Hay là anh và cô ta đã có gì với nhau rồi...
"Bốp "
-Cô im ngay đi..
Lại một lần nữa nó bị bàn tay của người khác đánh nhưng lần này lại dùng lực hơn so với thúy vy nhiều nên khiến nó ngã xuống đất trán đập vào ghế đá khiến máu túa ra nó cũng ngất lịm đi.
Hắn thấy vậy giật mình bước chân dịch lên định đỡ nó dậy nhưng lại thấy phúc đã đến trước bế thốc nó lên khiến bàn chân hắn dừng lại. Phúc tức giận quay mặt lại nhìn hắn.
-Mày quá đáng lắm.
Sau liền nhanh chân bế nó ra ngoài đưa đi cấp cứu.Quỳnh anh,mun và nam cũng vội chạy theo nhưng trước khi bước ngang qua hắn quỳnh anh dừng lại buông một lời cáu gắt.
-Nếu bạn tôi có chuyện gì... tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Nam cũng để lại một câu trước khi đi.
-Tụi tao quá thất vọng về mày đó khánh à.
Nói xong mới vội vàng đuổi theo phía sau phúc tới bệnh viện.
Hắn đứng ngây người ra đó một lúc rồi mới rời đi.



Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ