chap 20: Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm (4)

804 28 2
                                    

Nó đứng khoanh tay vẻ mặt bực bội rồi lại dùng một tay liên tục dựt những chiếc lá trên cành miệng lẩm bẩm.
-Tên xấu xa, đáng ghét, tự nhiên lại biến mình thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hứ, anh tưởng anh làm vậy... thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao?Đừng có mơ, đời này, kiếp này, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Hắn từ phía đi đến cũng nghe được là nó đang rủa mình thậm tệ nhưng hắn lại giả vờ như không nghe thấy gì đi tới đứng kế bên nó.
-Sao em không ở trong ăn uống với mọi người..... mà lại ra đây bứt lá cây một mình vậy? Em nhìn xem,cái cây bị em bứt... sắp trụi hết lá rồi kìa.
Nó hậm hực mũi phỗng lên giọng gắt gỏng.
-Mặt kệ tôi, liên quan gì đến anh. Mà sao anh không ở trong đó đi... ra đây làm gì?
Hắn đút hai tay vào túi quần thở dài.
-Haizz,sao em lúc nào cũng gắt gỏng với tôi thế? Tôi biết.....là em vẫn còn giận tôi rất nhiều. Nhưng tôi cũng đang cố gắng hết sức để bù đắp lại cho em rồi còn gì. Sao em không thử chấp nhận tôi xem sao?
Nó quay mặt qua đối mặt với hắn hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt khinh thường nói ra những lời cay độc.
-Hứ, anh tưởng.. bao nhiêu đó là có thể bù đắp được những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi sao? Anh đừng có mơ. Anh nghe cho rõ đây, cho dù bây giờ... anh có CHẾT trước mặt tôi đi chăng nữa.... thì tôi cũng sẽ không bao giờ.... chấp nhận con người như anh đâu.
Nghe được những lời cay độc này thốt ra từ miệng của nó ,quả thực, nó giống như hàng ngàn mũi dao ghim vào tim hắn vậy, thực sự rất đau. Nhưng những lời nó nói, càng khiến bản thân hắn thấy hối hận và quyết tâm làm mọi thứ để được nó chấp nhận, cho dù.... có phải mất cái mạng này đi chăng nữa... thì hắn cũng chấp nhận.
Hắn gắng gượng nặn ra nụ cười để che giấu đi sự chua xót trong lòng và cũng là để cho nó thấy được rằng, cho dù... nó có nói gì đi chăng nữa.. thì hắn cũng sẽ không từ bỏ, và nhất định... một ngày nào đó.. hắn sẽ làm được.
-Anh biết, là bây giờ em vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Nhưng với sự cố gắng ....và kiên trì của anh,anh tin chắc rằng, một ngày nào đó...em sẽ chấp nhận anh.
Nó càng cảm thấy khó chịu hơn với những lời tự tin của hắn. Giọng nói của nó càng tỏ vẻ khinh thường.
-Anh không nên nói chắc như vậy. Tốt hơn, là anh hãy tránh xa tôi ra một chút.
Nói xong nó liền xoay người bỏ đi về trại. Hắn cũng liền nối bước theo sau.
Cả hai vừa vào tới thì cũng vừa đúng lúc thầy cô vừa chia cặp cho mọi người xong,ai nấy đều đứng theo cặp của mình. Cô giáo thấy cả đi vào liền nói.
-Thôi chết, hai em vào trễ quá, cô chia cặp cho các bạn hết rồi, không còn dư người nào để bắt cặp với hai em hết, chậc.. giờ sao đây?
Nó liền lên tiếng nói.
-Ờ... vậy thôi, không cần đâu cô, em không chơi cũng được, với lại, em cũng cảm thấy hơi mệt... nên muốn về lều nghỉ ngơi một chút. Thầy cô với các bạn cứ chơi đi, em không sao đâu.
Cô giáo liền nhăn mặt phản bác.
-Không được, đây là phần quan trọng nhất của chuyến đi dã ngoại trong rừng này của chúng ta,tất cả các em...ai cũng phải tham gia. Vì chuẩn bị trò chơi này cho các em... mà thầy cô đã phải tốn rất nhiều công sức. Cả hai em,đều phải tham gia. Nếu không... cô sẽ trình báo lại với ban giám hiệu đó.
Nó khó xử không biết phải làm thế nào, bị cô giáo dọa báo với ban giám hiệu nên nó đành phải đồng ý tham gia.
-Thôi được rồi, em tham gia.
Cô giáo liền nở nụ cười nói tiếp.
-Vậy thì tốt, được rồi, vậy thì hai em...sẽ là một cặp với nhau.
Nó nghe xong liền sửng sốt muốn cự tuyệt.
-Hả? Nhưng mà cô à, em.....
Cô giáo biết nó định nói gì nên liền lên tiếng cắt ngang.
-Không nhưng nhị gì hết, bây giờ cô sẽ thông báo luật chơi cho các em,sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.
Nó bứt rứt trong lòng mà không nói được gì ánh mắt lừ hắn một cái rồi nghe cô thông báo luật chơi. Cô giáo giọng dõng dạc cất lên.
-Các em nghe đây, tất cả các em sẽ đi theo cặp của mình và tiến vào rừng tìm cho cô 3 mật thư được giấu ở 3 cái cây nằm ở vị trí khác nhau,trên mỗi cái cây giấu mật thư thầy cô đã gắm một chiếc cờ trên đó để các em dễ nhận ra. Khi tìm được mật thư thứ nhất, các em hãy mở nó ra đọc, nó sẽ chỉ cho các em tìm được mật thư thứ hai,và khi tìm được mật thư thứ hai,các em cũng mở nó ra để đọc hướng dẫn tìm mật thư thứ ba,và khi tìm được mật thư thứ ba các em hãy nhanh chóng trở về đây. Cặp nào tìm được đủ 3 mật thư và trở đây trong thời gian sớm nhất, sẽ được một phần thưởng có giá trị, đó chính là 1 cái ipad mới nhất hiện nay.
-Wow
Các học sinh đều há hốc miệng hô lên hứng thú với phần thưởng đó.
Nói xong cô giáo liền lấy ra hai chiếc hộp chứa hai cái ipad đời mới nói.
-Hai cái ipad này, sẽ được trao cho cặp đôi thắng cuộc, mỗi người một cái.
-Wow
Các học sinh lại tiếp tục hô hào phấn khởi.
Cô giáo vỗ tay một cái ra hiệu lệnh nói.
-Nào các em,trò chơi.... bắt đầu.
Tiếng nói của cô giáo vừa dứt các học sinh liền tỏa nhau ra đi cùng người được xếp cặp với mình vào rừng, trên tay mỗi người đều cầm theo một cái đèn pin và một cái xẻng nhỏ được gấp lại bỏ vào trong một cái túi đen gọn gàng. Hắn cầm đèn pin đi phía trước nó hậm hực dõi bước theo sau. Đi vào trong rừng được một lúc nó liền bật đèn pin trên tay mình lên tiến lên phía trước vượt qua mặt hắn hung hăng gạt những cành cây phía trước ra để tìm lá cờ ghim trên thân cây, hắn nhìn bộ dạng hấp tấp muốn tìm ra mật thư thật nhanh để mau chóng trở về lều trại để tránh khỏi hắn của nó mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu bám sát theo phía sau nó. Vào trong sâu được một lúc, nó cứ liên tục rọi đèn pin lên các thân cây để tìm lá cờ mãi mà không tìm thấy, nó rọi đèn pin lướt qua các thân cây to vô tình nhìn thấy một vật gì đó màu xanh trên thân cây kia nó liền di chuyển ánh đèn pin đến thân cây đó để nhìn cho rõ thì thấy quả thực đó đúng là lá cờ mà thầy cô đã ghim lên, nó vui sướng hô lên một tiếng rồi chạy đến.
-Tìm thấy rồi.
Hắn thấy nó chạy về phía thân cây kia nên cũng vội chạy theo. Nó tiến gần tới chỗ thân cây rút lá cờ ra rọi ánh đèn lên thân cây từ trên cành xuống thì thấy có một phong thư được nhét ở một cành cây trên cao,nó nở nụ cười.
-Nó kia rồi.
Nó nhảy với lên để cố lấy phong thư nhưng mãi vẫn không với tới, nó lại cúi người xuống nó quanh tìm một cành cây để khều phong thư cho rớt xuống mà vẫn không được. Hắn thấy bộ dạng cố chấp của nó biết là không thể lấy được mà vẫn không nhờ đến hắn khiến hắn có một chút tức giận trong lòng nhưng hắn liền gạt bỏ mà tiến tới đứng từ phía sau lưng nó thả đèn pin và cái túi xẻng trên tay xuống đất ôm nửa người dưới của nó nâng lên, nó giật mình hai tay liền bám chặt vào bã vai của hắn ngoái đầu ra sau nhìn xuống dưới khuôn mặt hắn hai chân giãy dụa miệng trách móc.
-Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống mau.
Hắn mặc kệ lời nó nói hai tay đang ôm nửa người dưới của nó càng siết chặt hơn sợ nó cứ giãy dụa sẽ té xuống, nó lại không biết điều mà cứ tiếp tục giãy dụa hai tay không ngừng vỗ mạnh vào vai hắn. Hắn sắp không giữ được nữa nên đành nói.
-Em đừng giãy dụa nữa. Hãy mau chóng lấy phong thư xuống đi, rồi tôi sẽ thả em xuống.
Nó nghe hắn nói vậy nên hai chân liền ngừng giãy dụa, một tay giơ lên với lấy phong thư trên cành cây xuống,một tay bám chặt bã vai hắn, vừa lấy được phong thư xuống nó liền nói nhưng giọng nói cũng chẳng mấy dịu dàng.
-Lấy được rồi, anh mau thả tôi xuống đi.
Hắn ngước mặt lên nhìn nó một cái xong mới từ từ cúi người hạ nó xuống đất. Hai chân vừa chạm đất nó liền nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, hắn đứng thẳng người dậy mà hai tay đau nhức vì phải ôm chặt nó trên không một hồi lâu cộng thêm hai chân nó cứ không ngừng giãy dụa,hai vai hắn cũng bầm tím rướm máu vì lúc nãy nó bị đưa lên cao sợ quá nên hai tay bấu chặt vào vai hắn,dù đau lắm nhưng hắn vẫn chịu đựng. Hắn xoay hai bã vai cho đỡ đau nhức, nhưng vừa nhấc tay lên làm động đậy đến chỗ vai khiến hắn đau điếng nhưng không để lộ ra cho nó thấy. Nó không thèm để ý tới hắn mà vẻ mặt lại vui vẻ trở lại liền mở phong thư ra xem.
-Mật thư thứ hai nằm ở dưới gốc cây phía bắc.
Đọc xong,nó liền ngước mặt lên nhìn trên trời rồi lại ngó xung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là màu đen mù mịt. Nó bối rối gãi đầu không biết phải làm sao, cứ lẩm bẩm một mình.
-Phía bắc? Mình không có mang theo la bàn, mà bây giờ là buổi tối... lấy đâu ra mặt trời, ở đây cây cối thì cũng rậm rạp không nhìn thấy ánh trăng. Bây giờ làm sao để mình phân biệt được... hướng nào là hướng bắc đây? Haizz xì, làm sao bây giờ?
Nó Càng nhìn càng thấy mọi thứ tối tăm nên đành dựa vào cảm tính mà đi vậy.
-Thôi kệ, cứ đi đại đi.
Nói xong nó gấp tờ giấy lại bỏ vào phong thư rồi đi về hướng trước mắt, hắn thấy nó đi về hướng nên đôi mày chau lại khó hiểu không biết tại sao nó lại đi hướng đó nên gọi.
-Khởi My!
Nó nghe thấy hắn gọi mình nên cười thầm.
-Tính kêu tôi cho đi cùng vì anh sợ lạc trong rừng chứ gì? Hứ, biết sự lợi hại của tôi chưa? Để xem bộ mặt đáng thương của anh năn nỉ tôi như thế nào, nếu biểu hiện của anh tốt, bổn cô nương sẽ xem xét cho anh đi cùng.
Nó nén nụ cười quay mặt lại giả vờ hỏi.
-Chuyện gì?
Hắn thở ra một hơi cầm đèn pin và túi xẻng ở dưới đất lên phủi sạch rồi nói.
-Trong mật thư nói địa điểm của mật thư thứ hai nằm ở dưới gốc cây phía bắc. Nhưng hướng mà em đang đi..... là hướng tây.
Hắn giơ ngón tay cái chỉ về hướng sau lưng mình nói.
-Hướng bắc.... nằm ở bên này.
Nụ cười trên miệng nó liền cứng đờ, cảm thấy xấu hổ nên nó quay người cứ đi về hướng phía trước chứ không có đi về hướng mà hắn chỉ. Hắn thấy nó cứ tiếp tục đi về hướng đó nên gọi với theo.
-Khởi My!Hướng bên này mới là hướng bắc.
Nó trong lòng thấy khó chịu vì bị hắn làm quê mặt nên mắng lại. Miệng thì nói không thèm quay mặt lại nhìn hắn chân vẫn tiếp tục đi nhưng càng ngày tốc độ càng nhanh hơn.
-Hướng bắc cái đầu anh á. Trong mật thư nói là hướng tây.
Hắn thấy nó càng ngày càng xa rồi sợ nó xảy ra chuyện gì nên hắn vội vàng bật đèn pin lên soi về hướng nó rồi hấp tấp chạy theo.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ