chap 23: Cánh cửa sinh tử

832 30 4
                                    

Hắn mất rất nhiều máu nên hiện tại cần phải được truyền máu gấp nhưng số máu dự trữ của bệnh viện lại còn rất ít không đủ để truyền cho hắn. cả nam, phúc, mun và quỳnh anh đều không cùng nhóm máu với hắn nên không thể tiến hành truyền máu được mà nhóm máu O của hắn lại thuộc loại nhóm máu hiếm rất khó tìm, bây giờ chỉ còn có mình nó là có cùng nhóm máu O với hắn mà cơ thể nó lại đang yếu ớt thế này nếu truyền máu cho hắn lỡ xảy ra bất chấp gì thì sao. Phúc cũng vì lo lắng cho nó nên không thể để cho nó đi truyền máu cho hắn được, nhưng nếu bây giờ không có máu để truyền thì người anh em của mình sẽ chết. Nó tỉnh dậy liền mặc kệ bản thân vừa mới ngất xỉu mà vội đi tìm hắn. Đến phòng cấp cứu, vừa đúng lúc nó nghe được phúc đang nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ vẻ mặt nặng trĩu nói với phúc.
-Nếu bây giờ không tìm được người có nhóm máu O để truyền cho bệnh nhân, tôi e là sẽ khó qua khỏi.
Phúc cũng khó xử nói cho bác sĩ nghe.
-Tôi cùng các bạn đã đi xét nghiệm máu rồi, nhưng không có ai thuộc nhóm máu O cả. Ba mẹ của cậu ấy thì đang ở nước ngoài,có về cũng sẽ không kịp. Bây giờ chỉ có một người duy nhất là có cùng nhóm máu O với cậu ấy thôi, nhưng hiện tại cô ấy đang bị ngất xỉu, cơ thể lại yếu ớt đang nằm trong phòng hồi sức. Nếu bây giờ để cô ấy đi truyền máu, tôi sợ rằng không những không cứu được người bạn đang nhằm trong đó của tôi, mà bản thân cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nó từ xa chạy đến trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân, nó liền nắm lấy tay phúc nước mắt tuôn trào ra, giọng gấp gáp nói.
-Phúc, anh hãy để em truyền máu cho anh ấy đi, nếu không anh ấy sẽ không cứu được.
Phúc nhắm chặt lấy bàn tay nó lo lắng quan tâm.
-Sao em lại chạy ra đây? Bây giờ cơ thể của em cũng đang rất là yếu, nếu truyền máu cho khánh thì ngay cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm đó có biết không? Nghe lời anh đi, chắc chắn anh sẽ tìm được cách.
Nó liên tục lắc đầu miệng mếu máo nói.
-Không còn cách nào nữa hết, nếu bây giờ anh không để em truyền máu cho anh ấy, thì anh ấy sẽ chết đó. Không được, em không thể để anh ấy chết được.
Nó quay sang nắm lấy tay bác sĩ do mất bình tĩnh mà giọng trở nên gấp gáp.
-Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi đi, hãy lấy máu của tôi truyền cho anh ấy đi. Tôi xin bác sĩ đó.
Bác sĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nó trấn an nó.
-Cô bình tĩnh đi. Được rồi, bây giờ cô hãy theo tôi đi làm thủ tục truyền máu.
Phúc liền chắn ngang phía trước bác sĩ
-Nhưng mà bác sĩ..........
Bác sĩ vỗ vai phúc nói
-Cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cứ tin ở tôi.
Lúc này phúc mới né đường ra cho bác sĩ đi, nó tiếp nối đi theo phía sau bác sĩ. Tuy nghe bác sĩ nói vậy nhưng lòng phúc vẫn không khỏi lo lắng.
Nam, mun và quỳnh anh từ xa hối hả chạy đến. Mun gấp gáp nói với phúc.
-Chết rồi, bọn em vừa qua nhà anh khánh với nhỏ my lấy cho họ chút đồ nhưng giờ quay lại thì thấy không thấy nhỏ my ở trong phòng,em hỏi y tá thì họ nói là nhỏ my nó vừa tỉnh lại liền tự ý chạy ra ngoài rồi. Bây giờ làm sao đây anh phúc?
Phúc bình tĩnh nói cho mun nghe.
-Cô ấy theo bác sĩ đi làm thủ tục để chuẩn bị truyền máu cho khánh rồi.
Cả ba nghe thấy liền trợn mắt lên ngạc nhiên. Quỳnh anh tiến đến gần phúc giọng đầy lo lắng nói.
-Gì chứ? Sao anh không cản nó lại? Anh cũng biết là cơ thể nó đang như thế nào mà, làm sao có thể truyền máu cho anh khánh được?
Phúc thở một hơi ra lắc đầu não nề nói.
-Anh có cản rồi, nhưng không được.
Nam chép miệng thở dài.
-Cô bé đúng là bướng bỉnh mà, mọi người ai cũng biết là phải cứu khánh, nhưng cô ấy không thể để bản thân phải gặp nguy hiểm như vậy. Thiệt đúng là......
Phúc nhẹ giọng trấn an mọi người.
-Mọi người bình tĩnh đi, bác sĩ đã bảo đảm rồi, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu.
Ban đầu mối lo lắng bồn chồn của mọi người đã lớn lắm rồi mà bây giờ nó lại còn tăng thêm gấp đôi vì có cả nó trong đó nữa.
Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang hành phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi người hắn, đồng thời cũng truyền máu của nó qua cho hắn. Viên đạn vừa được lấy ra thì đường nhịp tim của hắn hiển thị trên máy bắt đầu nhỏ đi, nhịp tim của hắn đang từ 45 và bắt đầu giảm xuống đến gần con số 0......và rồi cuối cùng đường nhịp tim của hắn chỉ còn lại một đường thẳng.
Bác sĩ nhìn thấy liền lập tức kêu y tá lấy máy kích điện nhịp tim ra bôi lên đó một ít gel. Bác sĩ hô lên để y tá điều chỉnh dòng điện đến mức phù hợp.
-100J
Y tá điều chỉnh máy xong bác sĩ liền đặt hai cái máy kích điện lên đồng đều ngực trái và ngực phải của hắn và bắt đầu kích điện khiến người hắn giật nảy lên một cái, nhưng nhịp tim của hắn vẫn không có biến động gì.
Trong tiềm thức, hắn thấy mình đang đi trên một con đường đất đỏ gồ ghề,bụi bay mù mịt khắp nơi. Bỗng dưng hắn thấy phía trước có cái gì đó nhưng vì bụi bay mù mịt trước mắt nên hắn không thể thấy rõ được vật đó là gì, hắn tiến bước chầm chậm lên phía đồng thời dùng hai tay của mình để khùa bụi trước mắt ra để nhìn xem vật trước mắt được rõ hơn. Càng tiến gần đến hắn càng nhìn thấy rõ vật trước mắt mình, hoá ra đó là một căn nhà nhỏ đựợc đan bằng lá phiá trước căn nhà có một cái sân rộng có rào chắn xung quanh, bên trong sân có một cái bàn và hai cái ghế được làm từ thân cây to chắc chắn. Một người đàn ông cao to ăn mặc giản dị với chiếc áo khoác bằng len màu nâu đất nhìn có vẻ đã cũ, cùng với một cái quần tây đen đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại bộ dạng ung dung thưởng thức một tách trà nóng.
Hắn đi tới gần đứng trước cổng gọi người đàn ông.
-Chú gì ơi? Cho tôi hỏi, ơ đây là đâu vậy?
Người đàn ông vẫn ngồi im không đáp, thỉnh thoảng lại đưa tách trà lên miệng nhấm nháp một ít.
Hắn thấy người đàn ông như thể không muốn trả lời mình, sẵn tiện cổng không đóng nên hắn đi vào luôn. Hắn bước đến gần thì người đàn ông chợt lên tiếng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.
-Ngồi xuống đi.
Hắn nghe vậy nên cũng ngồi vào ghế đối diện với người đàn ông. Khi hắn đã ngồi xuống lúc này người đàn ông mới mở mắt ra, nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay lên bàn.
-Cậu biết đây là đâu chứ?
Hắn chau mày lắc đầu. Người đàn ông nở nụ cười ôn hoà nói.
-Cậu đang ở ranh giới giữa sự sống, và cái chết.
Người đàn ông đứng dậy đi ra chỗ cái nồi nước đang đun sôi ngoài kia. Hắn nhìn theo bóng dáng người đàn ông mà cảm thấy khó hiểu vì lời nói của người đàn ông. Người đàn ông với tay lấy cái gáo nước treo trên dây xuống, múc một gáo nước có màu đỏ đổ vào trong cái nồi nước đang sôi sùng sục kia rồi khuấy đều, tức thì mặt nước bên trong nồi liền hiện lên hình ảnh hắn đang được các bác sĩ kích điện nhịp tim nhưng mãi vẫn không có tiến triển gì, còn nó thì nằm kế bên khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền lại, tay dán ống dẫn truyền máu sang cho hắn. Người đàn ông vừa nhìn hình ảnh bên trong nồi vừa nói với hắn.
-Cậu có quyền lựa chọn, một... là cậu chết, hai.....là cả cậu, và cô gái đang truyền máu cho cậu.....sẽ cùng chết.
Hắn nghe vậy liền đứng bật dậy đi tới chỗ của người đàn ông nhìn vào bên trong cái nồi, khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt của nó đang dần tái nhợt đi vì truyền máu cho hắn mà trái tim hắn như co thắt lại, đưa tay muốn chạm đến khuôn mặt của nó nhưng lại không thể. Hắn không suy nghĩ gì liền đưa ra quyết định.
-Một mình tôi chết là được rồi, hãy để cô ấy được sống.
Người đàn ông nhếch môi cười.
-Đâu có quyết định dễ dàng như vậy.
Hắn chau mày thắc mắc.
-Ý ông là sao?
Người đàn ông cầm lấy con dao con săc bén dùng một miếng vải lau qua con dao rôì đưa cho hắn.
-Lấy trái tim của cậu cho vào cái nôi nước sôi này.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ