chap 19: Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm (3)

852 34 0
                                    

Hắn đang cúi người nhặt những cây củi khô xếp thành một đống để mạng về thì phúc từ phía sau lưng đi tới trên tay còn đang ôm một bó củi to vẻ mặt không mấy vui vẻ gì lên tiếng.
-Rốt cuộc là mày đang tính làm gì đây?
Hắn nghe được giọng nói của phúc liền chép miệng đứng thẳng người dậy cau mày khó hiểu hỏi ngược lại.
-Mày nói vậy là sao?
Phúc cười nhếch môi phát ra tiếng kiểu khinh thường.
-Chẳng lẽ mày lại còn không hiểu ý tao sao? Trước đây, khi cô ấy dành hết tình cảm cho mày,thì mày lại không biết trân trọng đón nhận, mà lại hất bỏ tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy phải chịu tổn thương.
Mặt hắn bắt đầu có chút biến dạng trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm trước đây. Phúc nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn nói hết sự phẫn nộ trong lòng mình.
-Khoảng thời gian, chỉ có tao là lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy,quan tâm chăm sóc cô ấy. Những khi cô ấy buồn, tao đã luôn ở bên và tìm đủ mọi cách để an ủi cô ấy.Còn những lúc cô ấy vui,thì tao cũng chính là người khiến cô ấy vui hơn nữa,luôn luôn khiến cho cô ấy mỉm cười. Mày nhớ không? Trước đây, tao đã từng hỏi mày rằng, mày có yêu cô ấy không,nhưng mày đã im lặng không trả lời.
Lúc này hắn bắt đầu lên tiếng.
-bởi vì lúc đó...... tao vẫn chưa khẳng định được là mình có yêu cô ấy hay không. Nhưng bây giờ, nếu mày muốn hỏi lại tao câu đó, thì tao có thể trả lời chắc chắn rằng...... tao yêu cô ấy,và tao sẽ dành hết khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình... để khiến cô ấy tha thứ cho tao,và yêu tao thêm lần nữa. Tao biết, tình cảm mà mày dành cho cô ấy là rất nhiều,tao cũng rất cảm phục mày vì trước đây mày vẫn hằng yêu cô ấy dù biết cô ấy đã dành hết tình yêu cho tao.Kể từ bây giờ, tao sẽ làm mọi thứ để khiến cô ấy được hạnh phúc, tao sẽ bảo vệ cô ấy.... dù cho có phải mất đi tính mạng của mình...tao cũng sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.
Phúc hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra nói.
-Được rồi, từ trước tới giờ.... tao với mày vẫn luôn là anh em,sống chết có nhau. Vậy thì bây giờ.... tao với mày hãy cạnh tranh công bằng đi, nếu ai thua.....phải tự động rút lui,được chứ?
Nói xong phúc liền nắm một tay lại giơ đến trước mặt, hắn hiểu ý mỉm cười cũng nắm một tay lại giơ đến trước mặt cụng tay với phúc.
-Được. Cạnh tranh công bằng.
Xong phúc liền quay người rời đi,hắn cũng tiếp tục gom củi lại thành một bó to vác lên vai khuân về lều.
Các cái lều đều đã được dựng lên vững chắc cho mọi người, phần thịt nướng cũng đã chín mùi thơm bay phảng phất khiến ai ngửi thấy cũng phải đói bụng. Hắn, phúc và nam phụ các thầy xếp củi thành một đống to rồi đổ vào đó một ít xăng và dùng quẹt lửa nhóm lên. Vừa nhóm lửa vào đống củi liền phực cháy đỏ rực. Xong xuôi cũng vừa đúng lúc trời ngả tối. Mọi người ngồi thành một vòng tròn to vây quanh đống lửa cùng nhau ăn những xiên thịt nướng nóng hổi thơm ngon vừa nướng xong. Nó ngồi ở giữa bên cạnh là phúc và quỳnh anh,còn hắn thì ngồi đối diện với nó kế bên là nam và mun. Hắn ngồi ăn xiên thịt nướng nhưng ánh mắt lại cứ luôn nhìn chằm chằm vào nó nhìn phúc cứ liên tục đưa xiên thịt nướng lên miệng nó, nó cũng không từ chối gì mà vui vẻ cắn một miếng. Phúc biết là hắn đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn nên quay ra nhìn hắn cười cười giơ xiên thịt nướng lên cắn một miếng vào chỗ mà nó vừa ăn để chọc tức hắn rồi giả vờ nhắm mắt liếm mép kiểu thích thú. Hắn tức lắm nhưng không tỏ ra mặt chỉ quay mặt đi chỗ khác hậm hực cắn một miếng thịt thật to nhai ngấu nghiến như muốn bỏ phúc vào miệng nhai nát ra vậy. Nam nãy giờ ngồi kế bên hắn cũng nhìn thấy được là phúc đang cố chọc tức hắn nên ghé miệng sát tai hắn nói.
-Mày nhìn thằng phúc xem nó ăn cùng một xiên thịt với my giống như hôn gián tiếp để chọc tức mày kìa.
Hắn im lặng không nói gì nhưng ánh mắt lại khẽ liếc nhìn qua phía nó lần nữa lại thấy phúc dùng giấy lau miệng cho nó. Hắn liên tục cắn miếng thịt trên xiên không ngừng rồi nhai.
Nam nói tiếp.
-Mày phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ mày lại để thua thằng phúc sao?Tao biết mày bây giờ đã hối hận và thật lòng với my,dù gì tao với mày cũng là anh em với nhau mà. Yên tâm, tao sẽ giúp mày.
Nam nháy mắt vỗ vai hắn hai cái rồi chống tay đứng dậy nói.
-Mọi người ơi! Tôi có đem theo đàn guitar nè, có ai muốn nghe hot boy văn khánh của trường ta vừa đàn vừa hát không?
Mọi người ai nấy đều thích thú nhất là các nữ sinh đều đồng thanh hô to.
-Có.
Nam mỉm cười xong bước ra đi tới lều của mình lấy ra một cây đàn guitar đem tới đưa cho hắn nhếch mắt nói với hắn.
-Nè, làm cho nàng cảm động đi.
Hắn bỏ xiên thịt xuống lấy giấy lau miệng rồi nhận lấy cây đàn nam đưa,liếc mắt nhìn qua nó nở một nụ cười,nó thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Hắn kê đàn lên chân phong thái nhẹ vuốt nhẹ thử dây đàn rồi bắt đầu.Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn về phía nó. Tiếng đàn nhẹ nhàng du dương vang lên tiếp đến là giọng hát trầm ấm của hắn cất lên.
"Đừng hỏi anh yêu em nhiều, thật nhiều, là bao nhiêu? Anh xin giữ và cất cho riêng mình. Tình yêu đối với anh là trọn vẹn 2 chữ hy sinh,chứ không phải nói yêu em rồi lặng thinh.Hạnh phúc trong anh như là đơn giản lắm! Chỉ cần em ở bên anh,chỉ cần em cùng anh đi đến cuối con đường. Hạnh phúc đơn giản nhiều hơn là anh được nắm lấy đôi tay em,được trao em chiếc nhẫn của ngày thành hôn. Cảm ơn đời! Mỗi sớm mai khi anh chợt thức giấc, anh lại thấy bên anh có em,có thêm 1 nửa yêu thương, bên anh những khi anh buồn, bên anh những khi anh đau, vậy mà khi em khóc thì anh đang ở đâu? Xin lỗi em mà, xin lỗi em người mà anh thương, anh xin lỗi vì đã để em phải khóc thật nhiều em ơi! Hãy nín đi mà! Anh thương em thật lòng mà! Đừng khóc nữa vì đã có anh ở ngay đây, bên em ngay lúc này". ( Bài hát: Người yêu khóc. Ca sĩ: Kelvin khánh, Nguyễn Hoàng Tuấn).
Kết thúc bài hát,mọi người ai nấy đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi vì đây là lần đầu tiên họ được nghe hắn hát, giọng của hắn quả thật rất hay và rất trầm ấm cộng thêm lời bài hát nhẹ nhàng khiến người khác cũng phải cảm động.Từ lúc nãy đến giờ, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi nó, những gì hắn vừa hát cũng là những lời mà hắn muốn nói với nó. Một lời xin lỗi mà hắn muốn nói với nó đã thông qua bài hát vừa rồi gửi đến nó. Trước đây, mỗi khi hắn buồn hay vui đều có nó bên cạnh. Khi hắn cần nó nhất nó lúc nào cũng sẵn sàng ở bên an ủi và động viên hắn, ủng hộ hắn hết mình. Vậy mà bản thân hắn lại không biết trân trọng nó, trân trọng tình cảm mà nó dành cho hắn, lại nỡ lòng làm nó tổn thương, làm nó phải khóc rất nhiều vì mình. Những lúc đó tại sao mình lại không ở bên nó giống như khi nó ở bên cạnh mình. Hắn tự trách mình, tự trách bản thân trước đây đã không đối xử tốt với nó. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, kể từ hôm nay hắn sẽ làm mọi cách để chinh phục trái tim nó lần nữa, dù phải khó khăn gấp mấy, dù phải tốn bao lâu hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn đã trốn chạy đủ rồi, giờ là lúc hắn phải chiến đấu, vì hắn đã tìm được cái mà mình cần phải bảo vệ, đó... chính là nó.
Nó nhận thấy ánh mắt nóng như lửa của hắn cứ luôn nhìn chằm chằm vào nó, nó liền đứng dậy đi ra ngoài để tránh né khỏi ánh mắt của hắn. Hắn thấy vậy cũng liền đứng dậy giao cây đàn lại cho nam đi vòng ra ngoài theo nó. Cô giáo nhận thấy được bầu không khí u ám lúc này khi thấy mọi người đang nhìn theo hướng hắn và nó đi ra nên liền lên tiếng phá tan bầu không khí.
-Ờ... thôi nào các em,chúng ta hãy ăn mau đi rồi cùng nhau chơi một trò chơi mà thầy cô đã chuẩn bị cho các em,chúng ta sẽ vào rừng đó.. nên các em phải ăn thật nhiều để lấy sức tí nữa hoàn thành trò chơi thật xuất sắc để lấy thưởng nha,đồng ý không?
Nghe cô giáo nói vậy có người thì cảm thấy hơi sợ vì phải đi vào rừng nhưng lại có người thì rất thích thú nôn nóng được chơi, tất cả đều đồng thanh đáp.
-Đồng ý.
-Được rồi, vậy ăn mau đi các em.
Vừa nói cô giáo vừa nhìn ra chỗ hắn và nó đi ra nhưng liền quay vào trong ngay không muốn can thiệp đến chuyện của hai đứa.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ