chap 5: Đi chơi

846 41 0
                                    

Sau khi ăn xong hắn liền đi lên phòng thay đồ. Một lúc sau,nó thấy hắn đi xuống nhưng trên người mặc một bộ đồ khác nên thắc mắc hỏi.
-Anh định đi đâu vậy?
Hắn nhẹ nhàng trả lời.
-Bắn súng. Chứ cô bảo tôi ở nhà làm gì?
Nó lo lắng cho sức khỏe của hắn nên nhắc nhở.
-Nhưng anh vẫn chưa khỏe hẳn mà?
Hắn đứng lại nói
-Nếu cô lo lắng thì có thể đi theo tôi.
Nó vui mừng hớn hở.
-Thật sao? Vậy anh chờ em chút nha để em lên phòng thay đồ.
5 phút sau nó chạy từ trên lầu xuống không thấy hắn đâu tưởng hắn bỏ đi rồi nên nó thất vọng định đi lên phòng thì nghe kòi xe của hắn vang lên, nó vội vàng chạy ra sân thấy hắn đang ngồi trong xe đợi nó nên nó vui mừng vội vã leo lên ngồi ghế bên cạnh. Nó vừa leo lên xe là hắn liền phóng xe đi như bay làm nó sợ hết hồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khu trung tâm.Hắn đi vào trước còn nó thì lẽo đẽo theo sau,khi đi ngang qua các khu tập bắn súng ở đây thì dường như ai cũng đưa mắt nhìn nó vì đa số những người đến đây đều là nam nên khi nó bước vào đã trở thành tâm điểm và một phần cũng bởi vì nó khá xinh nên khiến nhiều anh chàng phải đưa mắt ngắm nhìn say đắm. Hắn bước đi nhưng có cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn về phía mình nên quay người lại thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dồn về phía nó, còn có vài anh chàng đang tươi cười hướng về phía nó đi đến. Hắn thấy vậy bước đến gần nó nắm lấy tay nó kéo đi. Nó đang ngó ngang xung quanh thì đột nhiên bị hắn nắm tay kéo đi nên cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ im lặng không dám nói.
Vào tới khu vip hắn liền cầm lấy khẩu súng bắn mấy phát liền vào tấm bia ở đằng xa,mỗi phát hắn bắn ra đều trúng ngay tâm.Nó ngồi ở ghế nhìn hắn bắn rồi lại nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai,nó thầm nghĩ.
-Tại sao trong khu này không có ai khác mà chỉ có mình với anh ấy thôi vậy? Chẳng lẽ nơi này chỉ dành riêng cho anh ấy thôi sao?
Hắn quay lại thấy nó nhìn xung quanh rồi suy tư nên cũng có thể suy đoán ra được là nó đang nghĩ gì nên hắn lên tiếng giải đáp thắc mắc cho nó.
-Khu vip này được xây riêng cho tôi nên không ai khác được vào khu này cả.
Nó gật đầu cười.
-À.. thì ra là vậy?
Hắn thấy nó cứ ngồi một mình như vậy biết là nó rất chán nên rủ nó cùng chơi.
-Cô có muốn thử không?
Nó nhăn mặt.
-Nhưng em sợ lắm. Với lại.. em cũng không có biết bắn.
Hắn thả súng xuống đi tới kéo nó ra.
-Không sao!Tôi sẽ chỉ cô.
Hắn cho nó vòng ra phía trước mình ,hai tay của hắn vòng từ phía sau lên nắm lấy tay nó chỉ nó cách cầm súng rồi bóp cò. Phát súng đầu tiên vang lên khiến nó hoảng nợ quay mặt lại ôm chặt lấy hắn.
-Khánh à! Em sợ lắm.
Thấy nó sợ hãi nên hắn cũng không đẩy nó ra mà đưa tay vỗ nhẹ đầu nó để trấn an nó. 1 lúc sau,nó lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên thấy mình đang ôm chặt hắn nên vội vàng buông ra.
Hắn có chút quan tâm hỏi.
-Cô thấy sao rồi?
Nó lắc đầu cười.
-Em không sao.Tại đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với súng... chưa quen nên cảm thấy hơi sợ chút thôi.
-Vậy cô có muốn chơi nữa không?
Tuy vẫn còn hơi sợ nhưng nó vẫn cố gắng cứng rắn trả lời hắn.
-đương... đương nhiên là chơi chứ. Em..em hết sợ rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nó khiến hắn phải nở một nụ cười.
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nở một nụ cười với bất cứ cô gái nào nhưng hôm nay hắn đã cười với nó. Nó như bị hớp hồn bởi nụ cười của hắn.
-Anh có biết không?.. mỗi khi anh cười... nhìn anh rất đẹp trai đó.
Tuy từ trước tới giờ Hắn đã được nghe rất nhiều lời khen ngợi, tỏ tình của nhiều cô gái nhưng hôm nay Hắn lại ngượng ngùng khi nghe nó nói như vậy.
-Thôi đi! Cô đừng nói nhảm nữa... bắn tiếp đi.
Hắn và nó vui vẻ chơi với nhau đến mức qquên cả thời gian mãi đến tối cả hai mới về. Ngồi trên xe,nó vòng hai tay ôm lấy mình vì lạnh. Hắn thấy vậy cởi áo khoác bên ngoài của mình ra choàng cho nó.Nó sợ hắn lạnh nên từ chối.
-Em không sao đâu! Anh cứ mặc đi, anh vừa mới hết sốt mà lại nhường áo cho em như vậy lỡ anh bị trúng gió thì sao?
Hắn choàng lại lên người nó nói.
-Tôi không sao! Cô cứ mặc đi, không được cãi tôi.
Nó sợ hắn tức giận nên đành im lặng không dám cãi nữa. ~~~~~~~~~~~~~~~Nhà hắn~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn và nó vừa về đến nhà đã thấy thúy vy đang ngồi đợi trước cửa. Hắn cau mày hỏi.
-Cô tới đây làm gì?
Thúy vy liền đứng dậy nhìn hắn nói.
-Tại sáng nay em không thấy anh đến trường, em sợ anh bị gì nên đến thăm anh.
Hắn hờ hững đáp.
-Cám ơn. Tôi không sao!Bây giờ thì cô có thể về rồi.
Thúy vy thấy nó định đi vào nhà với hắn nên tức giận chỉ tay vào mặt nó nói.
-Vậy còn cô ta? Cô ta làm gì ở đây?
Nó định trả lời thì hắn đã chen vô nói trước.
-Cái đó không phải chuyện của cô,cô về được rồi đó.
Hắn kéo thúy vy ra khỏi cửa rồi khóa cửa lại mặc cho cô ta tức giận không nói nên lời.
Nó theo hắn đi vào nhà không dám nói gì.
-Cô còn ở đó làm gì? Còn không mau vào làm bữa tối cho tôi? Hay là cô muốn bị đuổi việc?
Nghe hắn nói vậy nó hoảng sợ cúi đầu đáp.
-Em biết rồi.
Nó nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn cho hắn. Còn Hắn thì đi thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ. Một lúc sau,hắn từ trên lầu đi xuống dùng cơm.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn nói.
-Anh ăn đi... em lên phòng tắm rửa rồi ăn sau.
Khánh lên tiếng nói nó.
-Cô tính để tôi ngồi ăn một mình sao?Mau ngồi xuống ăn chung với tôi rồi muốn làm gì thì làm. Mà tôi cũng nói cho cô biết trước luôn... từ ngày mai trở đi... mỗi bữa ăn cô sẽ ngồi ăn chung với tôi.. chứ không phải tôi ăn trước, cô ăn sau...cô nghe rõ chưa?
Nó không dám chậm trễ liền ngồi xuống ngoan ngoãn như con mèo con.
-em..em biết rồi.
Sau khi ăn xong hắn đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi còn nó phải dọn dẹp chén bát rồi mới được lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ