chap 25: Em sẽ đợi anh

943 29 2
                                    

Khi tiến vào trong phòng bệnh của hắn nhìn khuôn mặt hắn nhợt nhạt, miệng phải đeo ống thở khiến nó không nhịn được nước mắt rơi trào liền nhào tới ôm chầm lấy hắn. Không kìm được cảm xúc nó như mất bình tĩnh, không khống chế được bản thân liên tục lay mạnh người hắn mà rống giận.
-Tôi đã truyền máu cho anh rồi, tại sao anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy hả? Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Hức, tôi ra lệnh cho anh, lập tức tỉnh dậy nói chuyện với tôi mau. Nếu anh còn không chịu tỉnh dậy, thì đời này, kiếp này, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu. Hức, Tôi sẽ hận anh, tôi sẽ đi du học để anh không bao giờ có cơ hội gặp lại tôi nữa. Anh có nghe thấy không? Mau ngồi dậy năn nỉ tôi đi. Ngồi dậy, ngồi dậy đi.
Nam, mun và ba mẹ hắn đang nằm nghỉ ở phòng kế bên cũng bị tiếng rống giận của nó đánh thức liền vội vàng chạy qua phòng bệnh của hắn xem có chuyện gì. Vừa chạy qua liền thấy nó đang mất bình tĩnh liên tục lay mạnh người hắn trách mắng.
-Sao anh còn chưa chịu ngồi dậy? Chẳng phải anh đã nói hức là sẽ làm mọi thứ để tôi tha thứ cho anh sao? Tại sao bây giờ anh lại cứ nằm như vậy? Bây giờ, hức, tôi không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh tỉnh dậy, hức tôi sẽ tha thứ cho anh tất cả, sẽ không giận anh nữa, tôi sẽ không trốn tránh anh nữa, sẽ không lạnh nhạt với anh nữa. Hức tôi xin anh đó, tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi mà.
Mun chay tới giữ nó lại nhưng cũng không được, lại còn bị nó hất ra xa va vào cạnh bàn. Quỳnh anh đứng ngoài cửa thấy vậy liền bước nhanh tới đỡ mun dậy. Phúc định đi tới chỗ nó nhưng nam cản lại.
-Mày ở đây đi, để tao nói chuyện với cô ấy.
Nó vẫn không ngừng lay người hắn gọi.
-Tôi nói anh tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi.
Nam thấy vậy liền bước nhanh tới ôm chặt nó lại giữ cho nó bình tĩnh.
-My à, em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, nghe anh nói nè.... thằng khánh nó mới từ cõi chết trở về, bây giờ chắc nó cũng đã quá mệt rồi, chúng ta cần cho nó thời gian để nghỉ ngơi chứ, đúng không?
Nam quay người nó lại cho nó đối mặt với mình, dùng hai tay lau sạch nước mắt cho nó rồi bám ở hai vai nó thật chặt.
-Nếu thằng khánh nó biết được rằng em đã tha thứ cho nó và lo lắng cho nó như thế này, thì chắc chắn nó sẽ mau chóng bình phục và tỉnh dậy gặp em ngay thôi.
Ánh mắt nó ngây thơ như trẻ con đặt niềm tin vào lời nói của nam và hy vọng vào lời nói đó.
-Anh nói thật chứ? Anh ấy sẽ tỉnh dậy sao?
Nam mỉm cười cho nó sự an ủi.
-Đương nhiên rồi. Nếu em không tin anh thì cũng phải tin thằng khánh chứ. Em cũng biết rõ là, thằng khánh, nó yêu em nhiều như thế nào mà. Nếu em thực sự yêu nó, thì hãy cùng đợi nó tỉnh dậy, được chứ?
Nó như một đứa trẻ ngoan liền nín khóc, ánh mắt có chút ngờ vực nhưng sau đó liền gật gật đầu nghe theo.
-Được, được, em sẽ đợi anh ấy trở lại. Nhưng còn bây giờ, em muốn ở lại đây để chăm sóc cho anh ấy. Đợi đến khi anh ấy tỉnh dậy, em sẽ là người mà anh ấy nhìn thấy đầu tiên. Chắc chắn, anh ấy sẽ vui lắm.
Mun thấy nó như vậy mà cũng đau lòng thay, nước mắt cứ rơi bước tới bên nó, nắm lấy bàn tay nó nhẹ giọng khuyên nhủ.
-Bây giờ anh khánh đã không sao rồi, mày nghe lời tao, về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mày mới truyền máu, cơ thể vẫn còn đang yếu lắm, không thể cứ đi đi lại lại như thế này được. Mày về phòng nằm ngủ một giấc cho lại sức nha, rồi ngày mai.....tao sẽ để mày ở lại đây với anh khánh cả ngày, được không? Nếu bây giờ mày cứ cố chấp muốn ở lại, rồi xảy ra chuyện gì, thì tụi tao biết ăn nói với ba mẹ nuôi mày thế nào đây? Mày nghe lời tao đi, nha?
Mẹ hắn cũng đau lòng bước tới ôm nó vào lòng mà khóc.
-Con gái ngoan, cám ơn con vì đã lo lắng và dành tình cảm cho con trai bác nhiều như vậy. Cũng cảm ơn con, vì đã truyền máu, để cứu con trai bác. Cám ơn, cám ơn con nhiều lắm.
Nó vỡ òa nước mắt khóc trong lòng mẹ hắn.
-Bác à, là tại con, tại con nên anh ấy mới bị như vậy. Anh ấy vì muốn cứu con, nên mới đỡ viên đạn đó cho con. Hức, nếu không, bây giờ, người nằm ở đó phải là con mới phải. Tất cả là tại con hết, hức, vì sự bướng bỉnh của mình, mà con đã hại anh ấy ra nông nỗi này. Con xin lỗi, con xin lỗi.
Mẹ hắn một tay xoa đầu, một tay vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi.
-Lỗi không phải tại con. Là con trai bác tự nguyện làm vì con thôi. Bác biết, tình cảm mà con trai bác dành cho con nhiều như thế nào. Vì vậy, nếu khi tỉnh dậy, nó thấy con đau lòng vì nó mà hành hạ bản thân như vậy, con trai bác chắc cũng sẽ không vui vẻ gì. Hai bác không trách con. Nhưng con phải biết lo cho bản thân mình, như vậy thì mới có sức để chăm sóc cho con trai bác chứ. Nghe lời bác về phòng nghỉ ngơi đi. Con nhìn xem, mọi người ai cũng lo lắng cho con hết.
Nó đưa mắt nhìn khuôn mặt của mun vì lo lắng cho nó mà phải rơi nước mắt. Nó lại nhìn qua quỳnh anh, quỳnh anh gật đầu với nó. Nhìn một vòng khắp phòng, thấy phúc, nam, ba mẹ hắn và hai cô bạn thân của nó ai nấy đều lo lắng cho nó nên nó nghe lời theo quỳnh anh với mun về phòng nghỉ.
Mun và quỳnh anh vừa dìu nó về đến cửa phòng liền gặp ba mẹ nó từ ngoài hành lang chạy tới. Không kịp nói lời nào, ba mẹ nó liềm đem nó ôm chặt trong lòng, nước mắt mẹ nó không ngừng rơi.
-Con gái à, con có biết là ba mẹ lo cho con đến nhường nào không hả? Vừa nghe bạn con báo tin, ba mẹ liền tức tốc lên máy bay bay về đây. Mẹ cứ sợ con sẽ xảy ra chuyện gì, nếu thật.....chắc mẹ không thể nào sống nổi đâu.
Nó ngước mặt lên nhìn mẹ cố nở nụ cười nói.
-Mẹ đừng nói những lời như vậy chứ. Mẹ nhìn xem, chẳng phải con vẫn khỏe mạnh đứng đây cho mẹ ôm sao? Mẹ đừng khóc nữa mà. Con xin lỗi, vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng cho con mà bỏ cả công việc bên đó để về đây.
Ba nó bước lên xoa đầu nó nở nụ cười hiền từ.
-Đồ ngốc, sao con lại nói vậy? Sao lại phải xin lỗi ba mẹ? Công việc, dù có quan trọng thế nào, nhưng đối với ba mẹ,tất cả....đều không quan trọng bằng con.
Nó bật khóc nhìn ba mẹ hạnh phúc gọi.
-Ba à. Mẹ à.
Ba nó ôm cả nó và mẹ nó vào lòng. Cả gia đình nhìn thật ấm áp và hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị.
Mun thấy cả nhà nó đang hạnh phúc như thế không muốn phá đám nhưng buộc lòng phải xen vào.
-Hai bác với my vào trong rồi hãy nói chuyện. Tại nhỏ my vừa mới truyền máu cho anh khánh nên không thể đứng lâu như vậy được.
Ba nó nghe vậy liền đồng ý làm theo.
-Được. Vào trong đi, rồi mình nói chuyện. Hai bác cũng có nhiều điều muốn hỏi hai đứa.
Quỳnh anh liền nhanh chân đi tới vặn mở cửa phòng cho ba mẹ nó vào trong.
Ba nó đỡ nó cho nằm xuống giường rồi kéo ghế cho mẹ nó ngồi bên cạnh giường nó. Tay mẹ nó vẫn nắm chặt tay nó không rời. Giọng nói của mẹ nó nhẹ nhàng ấm áp như thỏ thẻ bên tai nó.
-Con gái ngoan, bây giờ hãy nghe lời mẹ,nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, đến mai khi thức dậy con sẽ không còn muộn phiền trong lòng nữa. Ba mẹ sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh con, được chứ?
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ nó mỉm cười vuốt ve mái tóc nó.
-Ngoan lắm. Được rồi, bây giờ hãy nhắm mắt lại ,ngủ đi con.
Đôi mắt nó từ từ khép lại, bàn tay vẫn nhắm chặt lấy tay mẹ nó không buông.
Ba nó phẩy tay kêu mun và quỳnh anh ra ngoài nói chuyện để mẹ nó được ở lại với nó.
Cánh cửa phòng vừa được khép lại, ba nó không chần chừ liền hỏi thằng vào vấn đề.
-Mọi chuyện là như thế nào? Hai đứa mau kể cho bác nghe đi.
Mun ngập ngừng kể lại cho ba nó nghe.
Nam đưa ba mẹ hắn về phòng bên kia nằm nghỉ rồi quay lại nói chuyện với phúc nhưng trên vừa ra khỏi phòng nam liền gặp một y tá. Y tá đưa cho nam một tập hồ sơ, bên trong là giấy kết quả xét nghiệm máu của mọi người khi nảy đi thử máu để tìm người có nhóm máu O truyền cho hắn. Nam mở tập hồ sơ ra xem thử kết quả xét nghiệm máu của từng người thì vô tình nam biết được một sự thật mà bản thân không thể nào tin được, cũng không muốn nó là sự thật. Nam bỏ hết giấy tờ vào trong rồi đóng tập hồ sơ lại, trong lòng nóng giận muốn phát hỏa nhưng kìm nén lại, quay trở về phòng gặp phúc để hỏi cho ra lẽ.
Phúc đứng bên cạnh giường của hắn nhìn người anh em của mình vô hồn nằm ở đó mà không biết khi nào tỉnh lại. Trong lòng hỗn loạn, ánh mắt phúc cứ nhìn hắn chăm chăm không rời.
Nam quay trở lại thấy phúc cứ đứng bên giường nhìn hắn nên bước đến nói.
-Mày đã thấy được chưa?
Phúc khó hiểu hỏi lại nam nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn.
-Ý mày là sao?
Nam đi đến bên cạnh phúc, ánh mắt cũng theo hướng nhìn hắn.
-Tình yêu của thằng khánh, với My.
Phúc vẫn muốn cố chấp, trốn tránh đi sự thật.
-Tao không hiểu ý mày.
Nam hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng phúc hiện giờ. Một người như phúc, chắc chắn đã hiểu ý mình muốn nói là gì nhưng chẳng qua là muốn trốn tránh, không muốn chấp nhận mà thôi.
-Không hiểu, hay là mày cố tình không hiểu. Tao hỏi thật mày, mày yêu Khởi My nhiều đến vậy sao? Cô ấy quan trọng với mày, còn hơn cả người anh em vào sinh ra tử với mày đang nằm kia không biết sống chết thế nào sao? Bộ mày quên, ba chúng ta đã từng hứa gì với nhau rồi sao? Hả?
Phúc nóng giận lớn tiếng.
-Tao không quên.
-Không quên? Vậy thì tại sao mày lại làm vậy? Hả? -nam tức giận quát lớn.
Nam không kìm được cảm xúc hung hăng nắm lấy cổ áo phúc giáng xuống mặt phúc một cú đấm đau điếng khiến phúc ngã nhào xuống sàn nhà, máu từ khóe miệng chảy ra. Nam lại cúi xuống nắm lấy cổ áo phúc lần nữa.
-Mày biết rõ, nhóm máu của mày thuộc nhóm máu O cơ mà, tại sao mày lại không cứu nó ngay từ đầu?.... Nếu như không phải Khởi My có cùng nhóm máu với thằng khánh thì thế nào? Chắc là giờ này, mày phải vô nhà xác để nhận tội với nó kìa, chứ không phải ở đây đâu.
Phúc nghẹn ngào nói.
-Nhưng thật lòng tao cũng không muốn như vậy. Chỉ là tao, tao.......
Nam hất mạnh phúc ra, vuốt mặt mình, nuốt nghẹn vào trong.
-Chỉ là mày đã yêu đơn phương một cách ngu ngốc. Mày muốn chiếm hữu, một cái tình yêu mà vốn dĩ...nó không hề thuộc về mày. Để rồi suýt chút nữa, tao và mày....đã mất đi một người anh em, mà cả ba chúng ta đã từng hẹn thề là sẽ...sống chết có nhau đó. Mày có biết không hả?
Nam thở dài một hơi nói tiếp.
-Mày hãy ở lại đây, suy nghĩ lại xem, những gì mày đã làm, có đáng để tao với thằng khánh coi mày là anh em nữa hay không?
Nói xong nam quay người rời đi để phúc ở lại đó.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ