chap 15: Xuất viện

890 38 3
                                    

Sau khi hắn rời đi được một lúc thì nó cũng bắt đầu tỉnh lại, chớp chớp mắt để tiếp xúc với ánh sáng. Mắt nó bắt đầu mở ra thì thấy mun và q.anh đang ngồi bên nhìn mình, vừa thấy nó tỉnh lại cả hai liền vui mừng rạng rỡ.
-Mày chịu tỉnh rồi hả? Mày làm tụi tao lo muốn chết đi được.
Mun thấy nó đang lồm cồm muốn ngồi dậy liền dùng tay phải đỡ lấy vai nó còn tay kia thì vòng ra sau kéo cái gối đặt dọc lên cho nó dựa vào đỡ đau lưng.Nó nở nụ cười yếu ớt nói.
-Tao xin lỗi,vì đã để tụi mày phải lo lắng. Mà hôm qua... ai đã đưa tao vô đây vậy?
Nghe nó hỏi vậy mun và q.anh quay sang nhìn nhau nhớ tới lời hắn đã dặn là không được để cho nó biết nên cả hai lúng túng viện lí do.
-Ờ... là.... là..... à.. là người dân gần đó đưa mày vô đây... đúng rồi.. là người dân gần đó thấy mày ngất xỉu nằm dưới đất nên người ta đưa mày vô đây.
Mun liền hùa theo.
-Ừ ừ,đúng đó. Người ta đưa mày vô đây,chắc là người ta thấy số của tụi tao trong điện thoại mày nên gọi cho tụi tao đến đó.
Nghe mun và q.anh nói vậy nó thấy hơi là lạ đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
-Mình nhớ là hôm qua lúc mình đang trên đường về hình như mình có gặp khánh thì phải, mình cãi nhau với anh ta, rồi ....tự nhiên đầu mình lên cơn đau dữ dội, xong..anh ta bế mình lên xe của anh,sau đó.. sau đó..... sau đó thì mình không nhớ gì nữa hết.
Mun nhăn mặt lúng túng không biết phải nói làm sao với nó nên nháy mắt ra hiệu với quỳnh anh. Quỳnh anh hiểu ý nên tiếp lời giải thích cho nó hiểu.
-Ờ.. ờ.. chắc mày nhớ nhầm rồi đó, chứ hôm qua khánh đâu có đưa mày vô đây rồi rời đi đâu.
Nó khó hiểu
-Hử?
Biết mình đã lỡ miệng quỳnh anh quay mặt đi chỗ khác vỗ nhẹ vào cái miệng bép xép của mình tự trách, đúng là không đánh đã tự khai.
Mun nói thầm trong miệng.
-Chết rồi, giờ sao đây?
Mun liền kiếm cớ giải vây.
-Ờ.. kh..không phải đâu, mày đừng có nghe nó nói xàm. Thôi...ờm... bây giờ, mày đi thay đồ đi, để tao với nhỏ quỳnh anh đi... ơm... làm ....thủ tục xuất viện cho mày nha.
Nói xong liền nhanh chân đi tới nắm lấy cánh tay quỳnh anh kéo đi. Vừa ra khỏi phòng nó đóng cửa lại mun và quỳnh anh liền thở phào một hơi. Quỳnh anh thở ra một hơi vuốt nhẹ trước ngực.
-Mày mà không kéo tao ra đây, để tao ở trong đó thêm một lúc nửa chắc tao đau tim mà chết quá.
Mun đánh vào vai quỳnh anh.
-Cũng tại mày hết đó, mồm với mép.
Quỳnh anh một tay ôm lấy chỗ mun vừa đánh.
-Tại... tao lỡ miệng chứ bộ. Công nhận.... giữ bí mật khó thiệt.
Mun xùy một tiếng.
-Thôi...đi làm thủ tục xuất viện cho nó đi, để nó đợi lâu coi chừng nó lại nghi ngờ đó.
Quỳnh anh gật đầu một cái rồi cùng mun đi tới quầy thu ngân làm thủ tục xuất viện.
Nó ở trong phòng cũng không muốn suy đoán gì nữa cho khỏi nhức đầu, nhún vai một cái kéo chăn ra ngồi dậy xỏ dép đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Một lúc sau, mun và quỳnh anh quay lại nó cũng từ phòng vệ sinh bước ra. Nó đi đến bên giường ngồi xuống. -Làm thủ tục xong rồi hả?
Mun đang thu dọn đồ đạc cho nó gật đầu nói.
-Ừ, bác sĩ có kê toa cho mày ít thuốc giảm đau để phòng khi mày lại lên cơn đau thì lấy uống, tao để trong túi xách của mày rồi đó... nhớ phải luôn mang theo bên mình để phòng khi mày lại lên cơn đau tương tự như vậy nghe chưa?
Nó cười gật đầu.
-Biết rồi, thưa cô nương.
Sắp xếp xong mọi thứ, quỳnh anh thì giúp nó xách đồ còn mun thì đỡ nó ra ngoài, xe của nhà nó đang đợi sẵn ở trước cổng bệnh viện. Vừa thấy nó cùng mun và quỳnh anh từ trong bệnh viện đi ra tài xế liền vòng qua mở cửa ghế phụ ra cúi đầu tay ra hiệu như mời nó vào. Tài xế niềm nở vui mừng khi nhìn thấy nó.
-Chào tiểu thư, mừng tiểu thư đã được xuất viện.
Nó cũng nở nụ cười đáp lời.
-Cám ơn chú.
Cả ba cùng chui vào xe ngồi tài xế liền đóng cửa lại rồi nhanh chóng trở lại vị trí của mình lái xe rời đi.
Xe của nó vừa về đến trước cổng cánh cổng liền tự động mở ra cho xe của nó chạy vào. Tắt máy xe,.tài xế liền xuống xe chạy vòng qua mở cửa cho nó. Nó vừa bước xuống xe ba mẹ nuôi của nó liền đi ra ôm lấy nó. Mẹ nuôi của nó ôm chặt lấy nó nước mắt nghẹn ngào.
-Con gái, sao con bị vậy mà không gọi điện báo cho ba mẹ biết?Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Bạn con vừa gọi điện báo cho ba mẹ biết là ba mẹ liền mua vé máy bay bay về đây liền nè.
Nó thoát khỏi cái ốm của mẹ nó nắm lấy hai tay mẹ nó mỉm cười nói.
-Mẹ đừng khóc nữa, mẹ xem..con đâu có sao nữa đâu.
-Nhưng mà mẹ...
Nó biết mẹ nó định nói gì nên liền ngăn.
-Thôi mà mẹ, con không có sao hết, mẹ đừng lo.Thôi... mình vô nhà đi ba mẹ, con đói lắm rồi.
Ba nuôi của nó lúc này mới có cơ hội lên tiếng.
-Con nó nói đúng rồi đó, em đừng có khóc nữa. Vào nhà đi con,mẹ con có làm nhiều món ngon tẩm bổ cho con lắm đó. Mun,quỳnh anh, hai đứa cũng ở lại dùng bữa với hai bác luôn nha,hai bác cũng muốn cám ơn tụi con vì đã chăm sóc cho con gái hai bác.
Ba nó hướng quỳnh anh và mun nói.
Nó vui vẻ chạy tới bá vai mun và quỳnh anh.
-Ở lại ăn cơm với tao nha..nha...
Mun và quỳnh anh mỉm cười gật nhẹ đầu cám ơn ba mẹ nó.
-Dạ, tụi cháu cám ơn ạ.
Nói xong nó cũng liền kéo cả hai người vào nhà mình. Biết bao nhiêu đồ ăn ngon được sắp xếp đầy ra bàn. Ba mẹ nó kéo ghế ngồi xuống, nó, mun và quỳnh anh cũng kế tiếp kéo ghế ngồi xuống. Mẹ nó liên tục gắp thức ăn vào bát cho nó đến đầy ắp. Nó cau mày cười.
-Ui....mẹ ơi, mẹ gắp cho con nhiều đồ ăn vậy sao con ăn hết?
Mẹ vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát nó.
-Con vừa mới bị đau bệnh nên cần phải bồi bổ, không được cãi mẹ, con phải ăn hết chỗ này cho mẹ.
Nó nhăn mặt định nói lại nhưng bị mun chặn lại.
-Thôi, mẹ mày thương mày nên mới muốn tấm bổ cho mày mà, ráng ăn hết đi cho mẹ mày vui.
Nó mếu máo gắp thức ăn trong bát bỏ vào miệng rồi lẩm bẩm.
-Ăn xong chỗ này chắc ngày mai phải đến trung tâm tập yim đăng kí tập ba tháng để giảm cân quá.
Cả nhà nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa mếu máo lầm bầm trong miệng của nó mà dở khóc dở cười cùng nhau ăn cơm vui vẻ.




Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ