chap 7: Nỗi buồn của hắn

920 39 0
                                    

10 phút sau nhân viên nhà hàng mang thức ăn đến. Hắn nhờ một người làm khác mới vô mang cháo lên cho nó nhưng một lúc sau hắn lại thấy người làm bưng tô cháo còn nguyên từ phòng nó đi ra,hắn thấy vậy liền đi tới hỏi.
-Sao?
Người giúp việc cúi đầu trả lời.
-Thưa cậu chủ, cô ấy không chịu ăn ạ.
Hắn lạnh lùng nói.
-Đưa đây cho tôi.
Người giúp việc liền giao tô cháo lại cho hắn rồi lui xuống bếp.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nó ra đi vào. Thấy nó đang ngồi trên giường úp mặt xuống đầu gối, hắn bước tới kéo ghế ngồi cạnh giường nó.
-Tại sao không chịu ăn?
Nghe tiếng hắn nó ngóc đầu dậy nhìn thấy khuôn mặt của hắn nó liền quay qua chỗ khác. Hắn nói nó nhẹ nhàng nhưng giống như ra lệnh.
-Quay mặt qua...trả lời tôi.
Nó sợ hãi quay mặt qua nhìn hắn nhưng đôi mắt rưng rưng những giọt nước bày ra vẻ mặt uất ức.
-Tại sao anh lại muốn đuổi việc tôi?
Hắn nhìn nó chau mày khó hiểu.
-Tôi nói muốn đuổi việc cô khi nào.
Nước mắt nó bắt đầu tuôn trào thẳng ra ngoài.
-Thì anh thuê người giúp việc khác... chẳng phải là muốn đuổi việc tôi còn gì.
Hắn muốn phát cáu lên với nó nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó thì hắn lại phải đành nuốt cơn giận nhẫn nại nói với nó.
-Tôi thuê người giúp việc khác....nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đuổi việc cô.Tôi chỉ thuê cô ta làm việc trong những ngày cô dưỡng bệnh thôi... đến khi cô khỏi bệnh có thể làm việc lại... thì cô ta sẽ rời đi.
Nó vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu trả lời của hắn nên vẫn cố bướng bỉnh nói lại.
-Em đâu có bị bệnh gì đâu.... em vẫn có thể làm việc được mà.Chắc là anh muốn đuổi việc em nên mới viện cớ này chứ gì?
Thực sự không thể cãi bướng với nó được hắn đành nhẫn nhịn nó,hắn đứng lên vẻ mặt lạnh như băng nhìn nó nói. -Một lúc sau tôi quay lại mà tô cháo vẫn còn nguyên... thì tôi thực sự sẽ đuổi việc cô đó.
Nói xong hắn bỏ ra khỏi phòng nó trở về phòng của mình. Nó nhìn bóng lưng của hắn rời đi bĩu môi nhưng không dám cãi lời hắn liền bê tô cháo lên ăn sạch rồi uống thuốc nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau hắn từ trên lâu đi xuống thấy nó đang loay hoay trong bếp nên đi vào xem.Hắn nhìn quanh không thấy người giúp việc mới đâu liền hỏi nó.
-Người giúp việc tôi mới thuê đâu? tại sao cô phải làm bữa sáng?
Nó nhìn hắn mỉm cười trả lời.
-Vì sáng hôm nay em thấy trong người mình đã khỏe hẳn nên em bảo chị ấy về nhà rồi.
Hắn kéo ghế ngồi xuống vẻ mặt lãnh đạm nói.
-Nếu cô đã cố chấp muốn đuổi cô ta đi như vậy thì cũng tốt thôi... sau này đừng có than thở với tôi, mọi việc trong nhà cô phải lo cho ổn thỏa chu tất nếu không được thì cô tự hiểu rồi đó.
Nó vui mừng vội vàng gật đầu.
-Được... được chứ... em sẽ làm tốt công việc của mình... cũng sẽ không than thở với anh...anh yên tâm đi.
Môi hắn nhếch lên mỉm cười nhẹ một cái nhưng không cho nó thấy. Hắn hếch mắt vào ghế bên cạnh ý bảo nó ngồi vào đó.
-Vậy thì tốt... mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học.
Nó vui vẻ ngồi vào bàn cùng ăn với hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa thấy hắn và nó bước vào lớp phúc liền chạy tới quan tâm hỏi thăm nó tới tấp.
-Em sao rồi? Đỡ chưa? Còn đau chỗ nào không?
Nó gãi đầu trả lời.
-Dạ... em không sao.Cám ơn anh.
Vừa trả lời phúc xong quay qua lại đụng phải gương mặt hầm hừ của mun và q.anh.
-Nè! Mày bị như vậy sao không nói cho tụi tao biết?
Nó khẽ trả lời.
-Tại hôm qua về nhà... tao mệt qúa nên ngủ thiếp đi đâu có kịp nói cho tụi mày biết được đâu.
Mun giãn lông mày bá vai nó cười.
-Thôi được rồi! Lần này coi như tụi tao bỏ qua cho mày đó. Vào lớp thôi.
Lớp nó bắt đầu tiết học đầu tiên...là môn tiếng anh -môn mà nó chán nhất nên suốt buổi học nó chỉ toàn chăm chú ngồi chống cằm nhìn hắn chứ không hề để ý đến bài giảng. Đến cuối buổi học, nó đang bỏ xách vở vào cặp thì thấy hắn nhận được cuộc gọi của ai đó nên bỏ ra ngoài nghe máy. Nó đứng từ trong lớp nhìn ra thấy sắc mặt hắn không được tốt, hình như là hắn đang rất tức giận điều gì đó. Nó xách cặp định đi tới chỗ hắn thì hắn liền leo lên xe phóng như bay đi. Nó linh cảm có điều gì không tốt nên vội vã chạy ra ngoài cổng trường bắt taxi đuổi theo.
Xe taxi của nó bám theo sau xe của hắn thì thấy hắn chạy lỗi rẽ đường về nhà.
Về đến nhà hắn liền đi lên phòng khóa cửa lại. Nó chạy theo lên phòng hắn gõ cửa mãi mà hắn vẫn không chịu mở nên nó đành chạy đi lấy chìa khóa dự phòng mà trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Lấy được chìa khóa nó vội vã mở cửa mà tay lúng túng mãi mới mở cửa được. Nó chạy vội vào nhìn quanh căn phòng thì thấy hắn đang ngồi ở góc phòng tay đang cầm chai rượu tu ừng ực.Nó bước đến gần khuỵ gối xuống trước mặt hắn thấy tay kia của hắn đang cầm một tấm hình, nó ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của hắn...bỗng nhiên một giọt nước mắt từ trong khóe mắt hắn rơi xuống. Nó không thể tin được rằng có một ngày nó lại thấy dòng nước mặn chát đó rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Nó nhẹ nhàng giơ tay lau đi dòng nước mắt đó trên khuôn mặt hắn thì liền bị hắn hất tay ra.
-Cô ra ngoài đi... tôi muốn ở một mình.
Nó nhìn hắn mà rươm rướm nước mắt.
-Có chuyện gì thì anh nói cho em biết đi... em có thể chia sẻ cùng anh mà.
Hắn cố kìm nén nỗi đau khổ trong lòng đẩy nó ra.
-Tôi đã nói là tôi không sao...cô ra ngoài đi.
Nó vẫn cố chấp quỳ thẳng dậy ôm chầm lấy hắn.
-Anh đừng ở một mình nữa...hãy để em ở bên cạnh anh lúc này đi. Đừng cố tạo lớp băng cứng rắn bên ngoài để che giấu đi sự yếu đuối trong lòng mình nữa anh à! Hãy để em chia sẻ cùng anh đi. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh như vậy thì ít ra anh sẽ không còn phải cô đơn nữa.
Nghe những lời nói đó của nó trái tim hắn cũng gần như tan chảy hắn cứ để mặt cho nó ôm mình như vậy tựa đầu vào vai nó kể cho nó nghe.
-Cô có biết không... tôi là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình giàu có, lúc đó... tôi tưởng rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này..nhưng tất cả đều không phải như vậy.... Ba mẹ tôi suốt ngày chỉ biết công việc, họ luôn luôn phải đi công tác ở nước ngoài nên thời gian ở bên cạnh tôi là không hề có. Họ giao tôi cho bà ngoại nuôi dưỡng nhưng đến khi tôi 14 tuổi thì ông tôi ở bên Mỹ bị trở bệnh nặng nên bà ngoại phải sang Mỹ chăm sóc cho ông để lại tôi một mình ở đây. Lúc đó, tôi rất cần sự yêu thương và chăm sóc của ba mẹ, hằng đêm tôi luôn khao khát được ôm ấp trong vòng tay của mẹ nhưng tôi không thể nào liên lạc được với họ. Từ đó, tôi từ tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng để không ai nhìn thấy sự buồn tủi của tôi vì tôi không muốn bất cứ ai phải thương hại tôi cả. Tôi đã tập làm quen với cuộc sống không có người thân bên cạnh, cố gắng tự chăm sóc cho bản thân. Hôm nay, ba mẹ tôi mới gọi cho tôi.. họ nói là họ sắp trở về đây sống chung với tôi luôn... nhưng tôi lại không cảm thấy vui mừng mà lại thấy rất hận họ. Tại sao lúc trước họ lại bỏ mặc tôi lúc tôi cần họ nhất... đến bây giờ tôi đã tập quen với cuộc sống một mình thì họ lại trở về muốn ở cùng tôi? Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống làm ướt cả vai áo của nó. Bây giờ thì nó đã hiểu lý do tại sao hắn lại tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng nhắc để che giấu đi sự mềm yếu trong con người hắn rồi.
Nó vuốt nhẹ sống lưng an ủi hắn.
-Anh khánh à! Em nghĩ không phải là ba mẹ anh muốn bỏ anh đâu mà là vì họ muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho anh được một tương lai tươi sáng sau này thôi. Vì vậy, anh đừng nên ba mẹ mình nữa nha.
Hắn vòng tay ra ôm chặt lấy nó cảm nhận được sự ấm áp mà nó dành cho hắn. Tim hắn lúc này dường như đập rất nhanh mà ngay cả hắn cũng không biết lý do vì sao.
Một lúc sau,cả hai vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Nó tựa đầu vào vai hắn..còn hắn thì dựa đầu vào đầu nó ngủ, tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay nó như thế rồi ngủ. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp của nhau.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ