chap 10: Cảm giác này là thế nào?

968 38 0
                                    

Dạo gần đây hắn thường tự mình thức dậy mà không cần nó gọi, sửa soạn xong hắn đi xuống lầu dùng bữa sáng. Nó ở trong bếp đang bê đĩa thức ăn bỏ lên bàn thì thấy hắn xuống, nó tươi cười chào đón.
-Anh dậy rồi hả? Tới đây ăn sáng đi.
Hắn đi tới ngó ngang xung quanh trong bếp rồi hỏi.
-Ba mẹ tôi đâu?
Nó bê tô phở đặt lên bàn cho hắn rồi đáp.
-Hai bác dậy từ sớm nên đã đi tập thể dục rồi, hai bác có dặn em là bảo anh ăn sáng trước... lát hai bác về sẽ ăn sau.
Hắn gật đầu cầm đũa muỗng lên ăn một cách từ tốn giống mọi khi,nhìn dáng hắn khi ăn cũng có thể hút hồn người khác.
Nó mới ăn được mấy gắp liền sực nhớ ra là sáng hôm nay nó phải đến sớm để trực lớp và lên văn phòng lấy sổ đầu bài dùm lớp trưởng nên nó liền vội vàng đứng dậy lấy giấy lau miệng rồi hấp tấp cầm cặp định chạy đi nhưng bị hắn túm lấy cái quai xách cặp kéo nó quay ngược trở lại làm nó bất ngờ ngã ngồi lên đùi hắn. Nó mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng này hốt hoảng liền nhảy xuống khỏi đùi hắn. Hắn bỏ đũa xuống khoanh tay lại nhìn nó nheo mắt.
-Có lẽ là cô muốn nghỉ việc phải không?
Nó lúng túng nhăn mặt vẻ khó xử.
-Em xin lỗi... nhưng mà.. lần này em thực sự phải đến trường sớm để trực lớp... rồi còn phải lên văn phòng lấy sổ đầu bài cho lớp trưởng nữa.
Hắn vẫn từ tốn nói.
-Chẳng phải lần trước tôi chở cô đến trường vẫn kịp giờ hay sao?
Nó cúi đầu bĩu môi nói nhỏ giọng.
-Tại anh không biết đấy thôi... lần trước cũng nhờ "ân huệ" của anh mà em bị phạt dọn vệ sinh một tuần đó. Anh đâu có bao giờ phải làm những công việc đó đâu mà anh biết....dọn vệ sinh cực khổ lắm đó anh có biết không?
Hắn bỏ tay xuống quay vào cầm đôi đũa lên nói.
-Không nói nhiều nữa... lập tức ngồi xuống ăn sáng....tôi sẽ đưa cô đến trường.
Nó uất ức vì không nói được hắn, đành ngậm ngùi kéo ghế ngồi xuống ăn nhưng nuốt vào không cảm thấy ngon,nó cúi thấp đầu thọt thọt đôi đũa vào trong tô phở miệng lẩm bẩm.
-Lần này chắc bị cô phạt dọn vệ sinh nguyên tháng quá.
Hắn khẽ ngước mắt liếc nhìn nó, thấy nó cứ ngồi dọc tô phở nên che miệng cười rồi lấy lại vẻ lạnh lùng nói.
-Ăn nhanh đi... đồ ăn không phải kẻ thù của cô.
Nó nghe vậy liền gắp ăn ngấu nghiến.
Cuối cùng cũng xong bữa ăn sáng, nó đứng dậy bỏ chén bát xuống bồn rửa xong liền chạy nhanh ra mở cổng đứng đợi hắn. Hắn lái xe ra ngoài nó nhanh chóng khóa cổng lại rồi hấp tấp leo lên xe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn vừa dừng xe là nó liền tháo dây an toàn mở cửa xe ra chạy thật nhanh vô lớp, nó chạy nhanh đến mức suýt đâm đầu vào cửa lớp nhưng may mắn có một tay to lớn kịp kéo nó lại ôm vào lòng quan tâm nhẹ giọng trách móc.
-Em làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? Suýt chút nữa là đâm đầu vào của rồi.... cũng may là anh nhanh tay không thì......
Người nói không ai khác chính là phúc người luôn xuất hiện cứu nó kịp lúc.
Nó lúng túng rời khỏi vòng tay của phúc gãi đầu nói.
-Tại em sợ không kịp trực lớp.
Phúc che miệng cười cốc nhẹ lên đầu nó.
-Em đúng là đồ ngốc! Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà em bất chấp làm mình bị thương sao?
Nó cúi đầu im lặng không đáp.
Phúc khoanh tay dựa vào cửa nhìn bộ dạng của nó cười cười lắc đầu như đáng tiếc.
-Đáng tiếc cho em là.... cô giáo đã đến rồi.... đang ngồi đợi em trong lớp đó.
Nó chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng của cô giáo từ trong lớp vang ra.
-Trần Khởi My!Em hay lắm... đã không trực lớp lại còn đi học trễ... tôi phạt em dọn nhà vệ sinh trong vòng một tháng.
Nó nghe xong câu nói đó như bị búa giáng vào đầu lẩm bẩm.
-Đúng y như mình chẩn đoán
Nó ủ rũ bước vào lớp về chỗ ngồi... đi đến đâu cũng bị bạn bè trêu cười. Nó nặng nề thả cặp ra ngồi xuống.Lúc này hắn mới từ ngoài đi vào nhìn thấy cô giáo ngồi trong lớp nhưng không mở miệng chào chỉ lướt mắt qua rồi đi vào chỗ.Cô giáo thấy thái độ của hắn như vậy nhưng không dám nói gì vì bình thường hắn cũng như vậy chẳng khác gì.. với lại cô giáo cũng không dám nói động gì đến hắn vì sợ cái miệng làm hại cái thân nên chỉ đành làm quen với thái độ đó của hắn.
Hắn thả cặp ra ngồi xuống liếc mắt thấy vẻ mặt ủ rũ của nó cũng có thể biết xảy ra chuyện gì. Hắn không nói gì khoanh tay dựa lưng ra đằng sau nhắm mắt lại.
Đến cuối giờ, hắn đứng dậy xách cặp lên đi về... ra đến cửa lớp hắn quay mặt lại thấy nó đang còn đứng ở chỗ ngồi vẻ mặt ủ rũ bỏ từng cuốn vở vào cặp.
Hắn lạnh lùng nói.
-Nếu cô không nhanh lên... tôi sẽ cho cô đi bộ về đó.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn nói.
-Anh về trước đi.... em phải ở lại dọn vệ sinh xong mới về được.
Hắn nhẫn nại nói.
-Không cần dọn...tôi sẽ cho người đến lo ổn thỏa thay cô.
Nó khó xử cố gắng cự tuyệt.
-Không được đâu... là do em không làm tốt công việc của mình nên mới bị cô giáo phạt... em không thể để người khác làm thay mình được.
Hắn đang định nói thì phúc từ ngoài chen vào.
-Cô ấy nói đúng đó... mày không nên ép cô ấy làm vậy. Thôi... mày cứ về trước đi.. tao cũng phải ở lại để sắp xếp một số chuyện trong trường nên có gì tí nữa tao sẽ đưa cô ấy về.
Nó cũng gật đầu tán thành
-Thôi anh về trước đi... tí em về với anh phúc cũng được.
Hắn nghe hai người bọn họ nói vậy trong lòng cảm thấy không dễ chịu là mấy nên lạnh lùng xoay người rời đi không nói thêm lời nào.
Ngồi trên xe hắn cứ nghĩ đến cảnh tượng nó và phúc hai người một nam một nữ ở riêng cùng nhau không biết có chuyện gì xảy ra không. Càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu tức tối. Hắn chợt khựng lại.
-Khoan đã, khó chịu tức tối sao?Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ.... không, không... làm sao có chuyện đó được..... rốt cuộc cảm giác này là thế nào?
Hắn lắc đầu cố đánh tan cái suy nghĩ ấy đi phóng thật nhanh về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà hắn đi thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ, xong xuôi hắn đi xuống lầu ăn cơm với ba mẹ. Đồ ăn mẹ hắn nấu hôm nay toàn là món ngon nhưng vào miệng hắn lại trở nên khó nuốt lạ thường nên hắn chỉ ăn mấy gắp đã buông đũa đi lên phòng.
Hắn đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng nhìn từ trên xuống mãi mà vẫn chưa thấy người về. Một lúc lâu sau,một bóng người nhỏ nhắn của nó đang bước đi từng bước đến cổng vào nhà. Hắn nhìn thấy trên môi nở nụ cười vẻ mặt vui mừng nhưng chỉ được vài giây hắn đã lấy lại tinh thần.
-Cô ta về thì sao chứ? Tại sao mình lại phải vui mừng?
Hắn đang đấu tranh tư tưởng với bản thân thì tiếng gõ cửa vang lên giọng nói thánh thót trong trẻo của nó từ ngoài truyền vào.
-Anh khánh! Em đã về rồi...
Mãi không thấy hắn đáp lại nên nó lủi thủi trở về phòng.
Tắm rửa xong nó đi xuống lầu ngồi ăn cơm một mình. Một lúc lâu, cánh cửa phòng hắn mở ra hắn bước ra ngoài định đi xuống bếp lấy chút nước... xuống dưới lầu hắn nhìn vào trong bếp thấy nó đang ngồi ăn cơm một mình vẻ mặt mệt mỏi.Bị nó phát hiện đang ngước mặt nhìn mình chằm chằm nên hắn không nói không rằng bước xuống bếp lấy nước rồi đi thẳng một mạch về phòng không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó cũng im lặng không nói gì cúi mặt lặng lẽ ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ