chap 13: Biết được sự thật. Quay về thời điểm chưa từng quen biết nhau.

1K 43 1
                                    

Sau hơn một tuần nằm viện thì cuối cùng nó cũng đã bình phục hơn rất nhiều, nó cũng đã có thể đi học lại bình thường.
Sáng sớm, phúc đã lái xe đến đợi trước cổng nhà nó để chở nó đi học. Nó vừa mở cổng ra đã thấy phúc đang đứng dựa lưng vào xe đợi mình.
-Anh chờ em lâu không?
Thấy nó phúc liền nở nụ cười lắc đầu.
-Không... anh cũng vừa mới đến thôi.
Nó ngại ngùng gãi đầu.
-Từ ngày mai anh không cần phải đến nhà đón em đi học như vậy đâu... sẽ phiền anh lắm. Em nhờ tài xế chở em đi là được rồi.
Phúc cười cười lắc đầu cốc nhẹ vào đầu nó.
-Đồ ngốc.... phiền gì chứ? Nhà anh với nhà em đằng nào cũng thuận đường... anh cho em đi ké cũng đâu có sao.Nếu em thấy ngại thì chỉ cần khao anh ăn sáng là được rồi.
Nó mỉm cười gật đầu rồi leo lên xe ngồi vào ghế phụ, phúc cũng vòng qua ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi.
Hắn đang đi vào lớp thì bỗng nghe được một tốp nữ sinh đang ngồi ở gốc cây bàng bàn tán về chuyện của nó.Một nữ sinh ngồi giữa nói.
-Ê... tự nhiên bây giờ tao thấy tội nghiệp cho con nhỏ Khởi My đó quá.
Một cô nàng đỏng đảnh ngồi kế bên vừa dũa móng tay vừa nói.
-Sao lại tội nghiệp con nhỏ đó? Bộ mày không thấy là nó vừa quyến rũ anh khánh lại còn quyến rũ anh phúc nữa hả?
Nữ sinh ngồi giữa nói tiếp.
-Chứ tụi mày thử nghĩ đi... hôm đó nó bị con nhỏ thúy vy chặn đường sỉ nhục đã vậy còn bị ăn một tát nữa vậy mà nó không phản kháng lại tí gì. Đến lúc con nhỏ thúy vy đó sỉ nhục ba mẹ nó nó không chịu đựng được nữa tính phản kháng lại thì lại bị anh khánh bắt gặp cản lại, còn mắng lại nó nữa.
Nữ sinh ngồi bên còn lại nói.
-Ừ... công nhận là hôm đó anh khánh kì thiệt, đã không chịu nghe nó giải thích thì thôi lại còn nói nó là người giúp việc nhà ảnh trước tất cả học sinh trong trường nữa chứ. Ảnh còn khẳng định với tất cả mọi người là sẽ không bao giờ thích nó nữa đó.
Nữ sinh ngồi giữa tiếp tục nói.
-Tao còn nghe nói là từ cái hôm mà nó bị anh khánh cho 1 tát té va đầu vào ghế đá đó là nó bị chấn thương ở đầu phải nằm viện suốt một tuần qua để theo dõi đó,không biết đến khi nào nó mới được xuất viện nữa.
Sau khi nghe được tất cả những gì mà mấy nữ sinh kia vừa nói thì hắn hoàn toàn đứng hình. Tại sao lúc đó không chịu nghe nó giải thích,sao lại không kiềm nén cơn tức giận được mà đánh nó khiến nó phải thành ra như thế này.
Hắn xoay người định ra ngoài lấy xe chạy đến bệnh viện tìm nó thì bỗng thấy nó đang đi vào cùng với phúc, hai người họ dường như đang nói chuyện rất vui vẻ. Hắn bước nhanh tới trước mặt nó nắm lấy tay nó kéo đi mặc phúc có ngăn cản hay nó có giãy dụa.
Nó dùng tay còn lại đánh liên tiếp vào cánh tay của hắn quát.
-Buông tay tôi ra....anh có nghe tôi nói gì không hả? Buông ra...anh đang làm tôi đau đó....
Nó bị hắn kéo ra sân sau của trường, nơi này vắng vẻ ít học sinh qua lại nên cho dù nó có la hét như thế nào cũng chẳng ai nghe. Lúc này hắn mới chịu thả tay nó ra,hắn vừa thả tay nó là nó liền quay đầu định bỏ chạy đi nhưng lại không thành, hắn đã nhanh chân hơn chặn đầu nó lại vòng tay ra sau khóa trụ nó vào cho lòng. Nó giật mình hai tay đặt trước ngực hắn dùng lực đánh liên tiếp.
-Thả tôi ra...anh bị điên rồi hả? Thả tôi ra....
Nó càng giãy giụa hắn lại càng xiết chặt hơn.
-Tại sao..lại không giải thích rõ ràng với tôi?
Nó ngước mặt nhìn hắn bằng ánh mắt vừa căm tức vừa khó hiểu.
-Giải thích gì chứ? Tôi chả có gì để giải thích với anh cả.
Hắn buông tay nắm chặt hai tay đang đánh lên ngực của mình của nó.
-Chuyện thúy vy sỉ nhục ba mẹ em, khiến tôi hiểu lầm em.
Nó dùng hết sức lực đẩy hắn ra.Nói bằng giọng mỉa mai.
-Bộ anh quên rồi hả? Hôm đó... tôi đã cố gắng giải thích với anh rất nhiều lần, nhưng anh đâu có chịu nghe tôi nói...thậm chí anh còn vì cô ta mà làm tổn thương tôi. Bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?
Thấy hắn lặng im không nói gì, nó không nhịn được tuôn hết những gì uất ức trong lòng.
-Anh xem tình cảm mà tôi dành cho anh giống như một trò đùa... anh chưa từng xem trọng nó.
Nó nhắm mắt nước mắt tuôn trào hít lấy một hơi nói.
-Anh nói rất đúng... tôi chỉ là 1 người giúp việc của anh thôi, tôi không có tư cách gì để chạm tay vào cuộc sống của anh cả,và một điều quan trọng là... anh sẽ không thích tôi.. và sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi thấy tốt hơn là..... tôi và anh...hãy quay trở về thời điểm chưa từng quen biết nhau đi.
Nói xong,không để hắn kịp phản ứng nó đã quay mặt bỏ đi. Nước mắt ngưng đọng ở hốc mắt nó cũng tuôn trào ra.
Hắn đứng đó nhìn bóng lưng nó rời đi mà bất giác một giọt nước mặn chát từ khoé mắt hắn rơi xuống.
Hắn xoay người đi thẳng ra ngoài lấy xe chạy thẳng về nhà.
Vừa về đến, hắn liền thả cặp ra sofa nằm ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại dùng tay day nhẹ thái dương.
Mẹ hắn từ trong bếp đi ra thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn biết chắc là đã xảy ra chuyện gì nên đi tới ngồi xuống kế bên cạnh nó.
-Con trai,có chuyện gì xảy ra sao?
Hắn mở mắt nhìn qua mẹ mình lắc đầu gắng gượng nở nụ cười.
-Dạ,không có gì đâu mẹ.
Mẹ hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn nở nụ cười hiền từ nói.
-Có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ đi, con không giấu được mẹ đâu.
Hắn nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy phiền não tựa đầu vào lòng mẹ như muốn làm nũng. Mẹ hắn mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn.
-Có chuyện gì? Nói mẹ nghe nào, có phải là chuyện giữa con với con bé Khởi My phải không?
Hắn ủ rũ nói.
-Con sai rồi phải không mẹ? Con không chịu nghe cô ấy giải thích liền trách mắng cô ấy lại còn làm cô ấy bị thương nữa.
Mẹ hắn nở nụ cười nói.
-Có phải là con thích con bé rồi phải không?
Hắn nghe mẹ nói vậy liền ngóc đầu ngồi thẳng dậy.
-Mẹ thật sự nghĩ là con thích cô ấy hả?
Mẹ hắn vỗ nhẹ bả vai hắn.
-Con trai à, con là con của mẹ. Nhìn tâm trạng của con là mẹ có thể biết đươc trong lòng con đang nghĩ gì.
Hắn thở dài một hơi.
-Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi mẹ à... con đã hết cơ hội rồi.
Mẹ hắn giơ tay lên xoa đầu hắn.
-Không gì gọi là quá trễ cả con trai à... chỉ là mình chậm một bước thôi, nếu con không thử thì làm sao biết được là mình có cơ hội hay không. Cố gắng lên con trai!Mẹ tin là con sẽ làm được. Con phải cố gắng hết sức để đem con dâu của mẹ về đây đó biết chưa? Cố lên.. mẹ sẽ luôn ủng hộ con.
Nói xong mẹ hắn ôm hắn vào lòng như muốn truyền thêm sức mạnh cho hắn rồi mới buông ra đi vào bếp. Hắn lấy lại tinh thần nở một nụ cười quyết tâm rồi vui vẻ trở lại đi lên phòng tắm rửa thay đồ.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ