chap 12: Nhớ đến em

1K 38 0
                                    

Sau khi về đến nhà hắn liền đi thẳng lên phòng khóa cửa lại, hắn ngả lưng ra giường nằm nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, hình ảnh trán nó chảy máu ngất xỉu nằm dưới đất rồi được phúc đưa đi cấp cứu khiến lòng hắn dâng lên một nỗi day dứt khôn nguôi. Đang miên man với dòng hình ảnh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa đóng cái cạch phát ra từ phòng nó, hắn tưởng là nó về nên vội vàng đứng dậy bước thật nhanh ra mở cửa phòng.
-Khởi My!Tôi......
Không ngờ lại là mẹ hắn chứ không phải nó khiến lòng hắn có một chút gì đó cảm thấy thất vọng.
-Là mẹ hả?
Mẹ hắn dịu dàng bước đến bên hắn.
-Ừm....là mẹ nè.... chứ con tưởng là ai?
Hắn liền lắc đầu.
-Dạ... không có gì đâu mẹ.
Mẹ hắn gật đầu nhẹ rồi định đi xuống lầu nhưng sực nhớ ra ra chuyện chưa nói với hắn nên xoay người lại.
-À... con tìm con bé Khởi My hả? Thằng phúc bạn con nó vừa mới tới bảo là nhà con bé đã sắp xếp ổn thỏa rồi nên nó đến đem quần áo con bé đi rồi đó.
Lòng hắn trùng xuống hẳn,hắn không nghĩ là nó lại muốn rời đi nhanh như vậy cũng không nói với hắn một lời nào. Hắn gật đầu nói.
-Con biết rồi... con hơi mệt... muốn nghỉ ngơi sớm, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi.... không cần phải chờ con.
Nói xong hắn cũng liền quay trở về phòng của mình đóng cửa lại. Suốt cả đêm hắn dường như không hề ngủ bởi vì mỗi lần hắn nhắm mắt lại thì hình ảnh nó bị đổ máu nằm trong lòng của phúc nên khiến hắn không thể nào chợp mắt được, cứ như vậy cho đến sáng hôm sau.
Hắn không đến trường mà lái xe thẳng đến bệnh viện mà nó đang nằm. Sau khi hỏi được cô y tá số phòng của nó hắn liền đi đến.
Mở cửa phòng ra bước vào hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của nó, chắc có lẽ vì hôm qua mất nhiều máu nên hôm nay nhìn vẻ mặt nó có chút nhợt nhạt không còn tươi tắn hồng hào như mọi khi nữa,chỗ vết thương trên trán cũng đã được băng lại bằng gạc y tế . Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường nó nhìn ngắm khuôn mặt của nó thật lâu, hắn đưa tay phớt nhẹ vài cọng tóc rơi trên má nó vén sang mang tai.Ngay cả khi đang ngủ mà nhìn nó có vẻ như đang lo lắng thấp thỏm điều gì đó mà khiến đôi lông mày cau chặt lại, hắn thấy vậy nên đưa tay định giãn lông mày nó ra cho nó được thoải mái....thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra phúc từ ngoài bước vào trên tay còn cầm rất nhiều đồ ăn, vừa nhìn thấy hắn phúc liền thả đồ ăn trên tay xuống chiếc ghế sofa bên cạnh nổi nóng bước tới.
-Mày còn tới đây làm gì? Mày khiến cô ấy ra nông nổi này rồi mà mày vẫn chưa hài lòng sao?Mày mau rời khỏi đây đi.... trước khi tao không kìm nén được lòng mình.
Hắn lấy lại vẻ thường ngày nói.
-Mẹ tao nói hôm qua mày đã đến nhà tao đem tất cả quần áo của cô ấy đi?
Phúc không suy nghĩ liền gật đầu.
-Đúng... như vậy thì đã sao?
Hắn hơi chau mày.
-Cô ấy là người giúp việc của nhà tao....mày không thể cứ thế mà đưa cô ấy đi như vậy được.
Phúc nhếch môi cười.
-Hứ... tao không đưa cô ấy đi... vậy thì mày còn muốn cô ấy ở lại đó để làm gì?Ở lại đó để mày sỉ nhục và tiếp tục làm tổn thương cô ấy sao?
Hắn hơi cứng lời nhưng vẫn cố chấp nói.
-Cô ấy đã kí hợp đồng làm việc với tao trong vòng 1 năm... nếu bây giờ cô ấy bỏ đi... thì cô ấy sẽ phải bồi thường hợp đồng.
Phúc gật gật đầu.
-Được rồi.... mày muốn cô ấy bồi thường hợp đồng chứ gì... được.. tao sẽ thanh toán tiền bồi thường hợp đồng cho mày thay cô ấy ngay bây giờ.
Phúc móc điện thoại ra định gọi người đem tiền đến thì hắn liền lên tiếng.
-Tao không cần tiền của mày.... cô ấy là người kí kết hợp đồng với tao...vì vậy việc bồi thường hợp đồng... phải do cô ấy giải quyết.
Nãy giờ nó đã tỉnh lại và cũng đã nghe được cuộc đối thoại của hắn và phúc từ nãy đến giờ, nó nhoài người ngồi dậy. Phúc thấy nó muốn ngồi dậy nên liên nhanh chóng đi đến đỡ lấy nó kéo gối đặt dọc kê sau lưng cho nó khỏi đau lưng. Nó nhìn hắn yếu ớt nói.
-Anh không cần phải lo...tôi sẽ cho người đem tiền đến nhà anh ngay bây giờ. Quan hệ giữa tôi và anh...kể từ nay cũng coi như chấm dứt. Mời anh về cho.
Không kịp cho hắn nói lời nào nó đã muốn đuổi hắn đi. Hắn thấy nó quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thấy mình nên hắn đành quay lưng bước ra ngoài mở cửa rời đi. Bóng dáng hắn vừa khuất sau cánh cửa nó mới quay mặt ra nhưng khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
Một lúc sau,nó lấy lại tinh thần được phúc đỡ nằm xuống giường nghỉ ngơi thì mun,q.anh và nam lại đến. Cả bọn vây quanh nó hỏi thăm tới tấp. Mun nắm lấy tay nó chu môi xụ mặt nói.
-Mày sao rồi? Còn đau không? Mày làm tụi tao lo lắng lắm đó biết hông.
Nó mỉm cười giơ nhéo nhẹ má mun.
-Tao xin lỗi... tao không có sao nữa rồi.
Cả bọn đang nói chuyện cười đùa với nhau thì bác sĩ đi vào hai tay đút vào túi áo miệng mỉm cười ôn hòa nói.
-Tạm thời thì cháu không sao rồi.... nhưng vì bị va chạm ở đầu nên có thể sau này thỉnh thoảng cháu sẽ lên cơn đau nhức và cũng có thể bị sốt.Vì vậy sau khi xuất viện,cháu phải uống thuốc đều đặn và mỗi tuần cháu phải đến đây để kiểm tra một lần cho chắc chắn nhé.
Nó mỉm cười gật đầu.
-Dạ... cháu biết rồi ạ.Cháu cám ơn bác sĩ.
-Ừm... thôi các cháu cứ ở lại chơi với bạn đi nhưng nhớ phải tranh thủ về sớm để bạn nghỉ ngơi nha.Thôi bác ra ngoài làm việc đây.
Nói xong bác sĩ cũng rời đi. Tụi nó lại tiếp tục thay phiên nhau kể chuyện cười cho nó nghe để nó đỡ buồn chán cũng vì vậy mà khiến nó được vui vẻ cả ngày. Đến khoảng 6 giờ chiều cả bọn mới chịu ra về cho nó nghỉ ngơi,Nhưng phúc vẫn ở lại để chăm sóc nó dù nó đã khuyên phúc về nhà nhưng phúc vẫn không chịu một hai cứ đòi ở lại chăm sóc nó cho bằng được nên nó cũng đành chịu thua để mặc cho phúc muốn làm gì thì làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi một mình trong phòng tựa lưng vào thành giường ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ,vẻ mặt thờ ơ và lời nói của nó nói với hắn lúc ở bệnh viện cứ quanh quẩn trong trí óc của hắn.
"-Anh không cần phải lo...tôi sẽ cho người đem tiền đến nhà anh ngay bây giờ.Quan hệ giữa tôi và anh...kể từ nay cũng coi như chấm dứt. Mời anh về cho."
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại đưa tay lên đầu xoa nhẹ thái dương. Hắn nhìn khắp nơi trong căn phòng của mình,nơi nào cũng có hình ảnh của nó. Hắn nhìn chỗ trống kế bên trên giường...ngay cả chỗ này cũng có hình ảnh của nó.. hình ảnh nó nằm ngủ say giấc hắn định hôn nó thì bị nó phát hiện.
Hắn mỉm cười xoa nhẹ lên chỗ nằm bên cạnh. Rồi bỗng nhiên hắn ngủ thiếp đi bằng cách nào không biết... có lẽ là hắn cảm thấy nó đang nằm bên cạnh mình nên mới có thể ngủ ngon dễ dàng như thế. Hắn bắt đầu đi vào những giấc mơ và ngủ sâu hơn.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ