chap 14: Dõi theo em

1K 41 2
                                    

Sáng hôm nay hắn tỉnh dậy rất tinh thần sảng khoái phóng xe đến nhà nó,dừng xe ở ngã rẽ cách nhà nó không xa đứng đợi nó gần một tiếng đồng hồ,lúc này hắn mới thấy nó từ trong nhà đi ra để đi học,hắn vui vẻ sải bước định đi tới chỗ nó thì bỗng dưng khựng lại khi thấy một chiếc xe cũng khá sang trọng dừng ngay trước nhà nó,cánh cửa xe mở ra phúc từ trong xe bước ra vui vẻ đi vòng qua đứng trước mặt nó hai người hình như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ rồi bỗng phúc mở cửa xe ghế phụ ra nó mỉm cười ngồi vào rồi phúc cũng trở lại ghế ngồi vào phóng xe rời đi. Tất cả những hình ảnh vừa rồi đã lọt vào mắt hắn khiến hắn tức giận nắm chặt tay lại hình quả đấm nhưng rồi cũng đành kìm nén cơn giận xuống nắm tay cũng dần thả ra rồi leo lên xe rời đi.
Vừa vào lớp hắn đã thấy nó ngồi kế bên phúc chứ không phải ngồi ở bàn của hắn, điều này khiến hắn khó chịu vô cùng nên hắn liền bước nhanh tới trước bàn của phúc nắm lấy cổ tay của nó. Các học sinh khác thấy vậy cũng vậy quanh lớp xem kịch vui.
-Sao em lại ngồi ở đây? Chỗ của em là kế bên tôi cơ mà.
Nó vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay của hắn.
-Anh không cần phải thắc mắc.. tôi đã xin phép cô cho tôi được đổi chỗ rồi. Ngồi ở đó... tôi sợ là tôi sẽ không thể nào học được, khi cứ mãi bị người khác quấy rối.
Hắn biết là nó đang ám chỉ đến mình, tuy lòng rất khó chịu nhưng cũng đành nén xuống.
-Tôi...
Hắn đang định nói gì đó thì phúc liền lên tiếng.
-Mày trở về chỗ của mình đi, đừng tiếp tục làm phiền cô ấy nữa...mày khiến cô ấy phải chịu tổn thương như vậy đã quá đủ rồi. Kể từ giờ trở đi...tao sẽ không để cho mày có bất cứ cơ hội nào làm tổn thương cô ấy nữa đâu.
Nó ngồi xuống tức giận quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thấy mặt hắn. Hắn nhìn thấy thái độ này của nó cảm giác giống như nó muốn loại hắn ra khỏi cuộc sống của nó, cảm giác này giống như bị cây kim châm vào cơ thể vậy.. rất nhói.
Hắn đành quay lưng trở về chỗ ngồi của mình. Nhận thấy ánh mắt u ám của hắn các học sinh khác bắt đầu nơm nớp sợ tản đi dần.
Các tiết học cũng dần trôi qua nhưng đối với hắn cả buổi học hôm nay dường như không có một hình ảnh nào hay âm thanh nào lọt vào tâm trí của hắn ngoài hình ảnh vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói đầy xa cách của nó.
Lúc ra về, nhà phúc có việc gấp nên phải về trước không thể đưa nó về được, còn mun với q.anh thì có hẹn nên cũng đi trước chỉ còn lại mình nó lủi thủi một mình ra về. Nó tính kêu taxi về nhưng lại thôi muốn đi bộ về nhà tiện thể đi dạo quanh đường phố để đầu óc được thư giãn vì mấy ngày qua những chuyện về hắn đã khiến nó nhọc tâm nhiều rồi.
Hắn ở phía sau nhìn thấy nó đang tản bộ trên đường nên phóng xe tới dừng xe sát bên người nó mở cửa bước xuống. Bỗng dưng hắn xuất hiện chắn trước mặt mình khiến nó khó chịu nên lách người né qua chờ khác, hắn cũng không dễ dàng gì để nó bỏ đi nên liền chắn ngang trước mặt nó tiếp, hễ nó lách sang bên nào hắn lại chắn ngang bên đó. Cứ như vậy khiến nó bực mình không chịu được quát.
-Tránh ra.
Hắn không thèm nghe lời nó nói vẫn giữ vững tư thế như thế nói.
-Để tôi đưa em về.
Nó không suy nghĩ liền cự tuyệt.
-Không cần.
Hắn vẫn không chịu thua giữ nó lại mặc cho nó dùng sức đánh vào ngực mình đẩy mình ra.
-Từ đây về nhà em cũng không phải gần, để tôi đưa em về.
Nó dừng mọi hành động lại khoanh tay trước ngực cau mày nhìn hắn.
-Từ khi nào mà mặt anh lại trở nên dày như vậy? Tôi đã nói không cần đến anh là không cần đến anh rồi mà. Bộ anh điếc rồi hả? Không nghe tôi nói gì sao?
Hắn thở hắt ra một hơi giọng thản nhiên trước đây chưa từng có nói.
-Thì có ai theo đuổi người mình yêu mà mặt mỏng đâu. Còn nữa, tai tôi rất bình thường không hề bị lãng hay bị điếc gì hết, nên những gì em nói tôi đều đã nghe hết rồi còn nghe rõ nữa là đằng khác.
Nó bắt đầu muốn nổi nóng với giọng điệu không giống bình thường của hắn.
-Nếu đã nghe rõ tại sao anh vẫn còn làm phiền tôi?Anh làm ơn đi, để tôi được yên.
Nói xong,nó quay hướng khác định đi thị bỗng đầu nó lên cơn đau dữ dội khiến nó không chịu đựng được thét lên.
-Á.
Nó ngồi khuỵ xuống đất hai tay ôm lấy đầu đau đớn. Hắn thấy vậy hốt hoảng liền chạy đến đỡ lấy nó lo lắng hỏi.
-Em sao vậy?
Dù đau nhưng lí trí của nó vẫn ý thức được liền đẩy hắn ra làm hắn ngã ngồi xuống đất ngả lưng về sau may mà hắn chống tay lại kịp. Hắn ngồi xổm dậy một chân khuỵ xuống đất cố gỡ hai bàn tay đang ôm lấy đầu của nó ra xem nhưng liền bị nó lần nữa hất ra.Khuôn mặt vì đau đớn mà toát đầy mồ hôi,hai lông mày cau chặt lại.
-Đừng đụng vào người tôi. Anh đi đi, tôi không cần anh phải bận tâm.
Hắn liền lớn tiếng nói lại nó.
-Em đừng có bướng nữa, đã đau như vậy rồi mà còn..... để tôi đưa em đến bệnh viện.
Hắn vòng tay ra sau định bế nó lên nhưng liền bị nó cản lại.
-Tôi đã nói không cần anh quan tâm rồi mà. Anh đi về đi. Cho dù thế giới này không còn ai đi chăng nữa...thì tôi cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh.Hãy tránh xa tôi ra đi. Á.
Thấy nó càng đau dữ dội hơn,sắc mặt tái xanh giống như sắp không chịu được nữa. Đối với sự bướng bỉnh này của nó hắn chỉ còn cách là mạnh tay thôi, hắn liền bế ngang người nó lên khiến nó giật mình vội quàng tay qua cổ hắn sợ té xuống đất, tay không ngừng đánh liên tục vào ngực hắn.
-Anh bị điên rồi hả? Thả tôi xuống mau.
Hắn không thèm nghe nó nói mặc kệ cho nó đánh mình hướng về phía chiếc xe thể thao của mình bước nhanh tới mở cửa ghế sau ra thả nó ngồi vào đóng cửa lại rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái ngồi vào đóng cửa lại, hắn sợ nó bướng bỉnh mơ cửa xe trốn ra nên liền nhấn nút khóa cửa sau lại. Đúng y như rằng hắn vừa khởi động xe nó liền giơ tay định mở cửa xe nhưng cửa đã bị khóa nó tức giận quát hắn.
-Mở cửa ra.Thả tôi xuống mau.Tôi không cần anh giúp.
Hắn im lặng không cứ mặc cho nó mắng nhiếc bấu vào vai mình rỉ máu hắn vẫn chịu đựng chú tâm lái xe đến bệnh viện. Được một lúc, nó không chịu đựng được nữa nên ngất đi, hắn thông qua kính chiếu hậu thấy nó ngất đi khuôn mặt tại nhợt khiến hắn càng hốt hoảng hơn bất chấp phóng xe đi như bay về phía mặc đèn đỏ giao thông trên đường.
Chỉ một lúc sau xe hắn đã dừng trước cổng bệnh viện hắn liền nhanh chân bước xuống xe mở cửa ghế sau chui nửa người vào bế nó lên bước thật nhanh đưa nó vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thấy vậy không dám chậm trễ liền theo vào phòng cấp cứu đóng cửa lại để hắn ở ngoài rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Hắn ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt mồ hôi đổ thấm ướt cả áo trắng của hắn.Hắn không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu vẻ mặt lo lắng không ngừng ánh mắt luôn nhìn vào bóng đèn đỏ đang phát sáng trong phòng cấp cứu.
Khoảng nửa tiếng sau,đèn đỏ trước phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ từ trong bước ra tháo bỏ khẩu trang nói.
-Bệnh nhân đã không sao.Người nhà cứ yên tâm.
Nghe được lời này lòng hắn mới phần nào nhẹ bớt đi.
-Vậy cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ thản nhiên đáp.
-Không sao.Bệnh nhân chỉ là bị lên cơn đau nhức do vết thương lần trước để lại. Thỉnh thoảng vết thương cũng sẽ phát tác gây đau nhức như vậy, có khi sẽ phát sốt nên người nhà hãy luôn quan tâm bên cạnh bệnh nhân để khi bệnh nhân lại lên cơn đau tương tự như vậy hay bị sốt thì còn có người chăm sóc.
Hắn chăm chú nghe bác sĩ căn dặn rồi gật đầu cám ơn.
-Được. Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ.
Nói xong bác sĩ cũng liền rời đi còn hắn thì đứng nhìn nó ngủ say trên giường bệnh đang được các y tá đẩy đến phòng hồi sức, hắn nắm tay nó đi theo các y tá đẩy nó vào phòng hồi sức.Hắn kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh của nó nhìn hai cổ tay của nó gắn đầy ống truyền nước,nét mặt của nó cũng dần hồng hào trở lại.
Hắn ngồi lại chăm sóc nó cả đếm đến gần sáng thấy nó đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi sợ nó tỉnh dậy thấy mình lại nổi giận nên hắn gọi cho mun và q.anh tới chăm sóc cho nó,nhưng hắn vẫn chưa rời đi vội mà ngồi bên ngoài cửa phòng nó đợi mun và q.anh đến rồi mới yên tâm rời đi. Trước khi đi hắn còn dặn mun và q.anh giữ bí mật không được để cho nó biết hắn là người đưa nó vào bệnh viện mà nói dối là người khác đưa vào.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ