chap 9: Ghen nhẹ

966 40 1
                                    

Sau khi phụ nó rửa chén xong hắn đi thẳng ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi còn nó thì vẫn tiếp tục loay hoay trong bếp để dọn dẹp. Hắn ngó xuống bếp thấy nó không chịu nghỉ mà vẫn cứ tiếp tục làm nên khiến hắn bực mình.
-Để đó đi, có gì từ từ làm sau..cô ra đây ngồi nghỉ chút đi.
Nó hướng ra phía phòng khách nơi hắn đang ngồi nói.
-Không sao...em làm cũng sắp xong rồi. Với lại em là người giúp việc mà..làm sao có thể ngồi chơi như thế được.
Hắn thật sự mất hết kiên nhẫn với nó, vẻ mặt tức giận nói nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải rùng mình.
-Đi ra đây.
Nghe giọng nói này của hắn nó biết rằng mình đã chọc giận hắn rồi nên sợ hãi vội vàng vứt bỏ công việc lại chậm rãi đi ra phòng khách. Đi đến sofa mà nó vẫn ngập ngừng chưa chịu ngồi nên hắn liền nắm lấy tay nó kéo ngồi xuống,nó giật mình không chuẩn bị kịp nên đã vô tình ngã ngồi lên đùi hắn. Thấy vậy nó hốt hoảng vội vàng đứng bật dậy ngồi xuống ghế. Nó im lặng ngồi xem tivi cùng hắn... nói là xem tivi vậy chứ nãy giờ tivi nói gì chiếu gì nó cũng không hề biết bởi vì từ nãy đến giờ tâm trí của nó chỉ xuất hiện có mỗi mình hắn nên tất cả mọi thứ xung quanh đối với nó giống như vô hình.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm thức tỉnh nó. Nó quay qua thấy hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu không biết nó đang nghĩ gì mà nãy giờ ngồi thờ thẫn ra đó nên khiến nó lúng túng vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa.
Nó đem bộ mặt đờ đẫn như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang ra mở cửa,vừa mở cửa ra thấy phúc, nam, mun và q.anh đều có mặt đầy đủ ở đây nên khiến nó hơi lúng túng. Nó lắp bắp mở miệng nói.
-T...tại..tại... sao mọi....người lại đến đây?
Nam cũng thấy hơi ngạc nhiên khi thấy nó ở đây nên thắc mắc hỏi.
-Đây là nhà của thằng khánh... thỉnh thoảng khi rảnh tụi anh cũng thường hay đến nhà nó chơi mà.... còn em....sao em lại ở đây?
Nó gãi đầu lúng túng.
-Em...em...
Nó đang không biết phải trả lời bọn họ thế nào thì bỗng có một giọng nói nam tính từ trong nhà đi ra giải vây cho nó.
-Hôm nay cô ấy không thấy tao đi học... tưởng tao bị bệnh ...nên đến đây thăm tao.
Nó vui mừng vì may mắn nhờ có hắn ra giải vây cho mình, nếu không để một mình nó nó cũng không biết phải giải thích với bọn họ thế nào nên liền gật đầu lia lịa đồng tình với lời nói của hắn.
-Đúng...đúng..đúng..là.. em..đến thăm anh ấy.. là đến thăm thôi.
Nam gật đầu cười à lên một tiếng
-À.. thì ra là vậy. Là đến thăm.... làm tao cứ tưởng là hai người sống chung với nhau chứ.
Hắn lạnh lùng nói.
-Đừng ở đó nói nhảm nữa... đến rồi thì vào nhà đi.
Nói xong liền quay lưng vào nhà, nam với tuấn thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau hắn. Mun và q.anh thì đi phía sau với nó, nó đợi nam và phúc đi vào nhà liền kéo mun và q.anh lại nhỏ giọng trách móc.
-Tụi mày biết rõ là tao làm việc ở đây rồi tại sao không cản hai ảnh lại... đã vậy còn theo hai ảnh đến đây nữa chứ... bộ tụi mày muốn tao bị bọn họ phát hiện là tao đang làm người giúp việc ở đây hả?
Mun vội vàng giải thích với nó.
-Đâu có đâu...tụi tao có cản hai ổng lại rồi mà không được ấy chứ... nên tụi tao mới đành phải để hai ổng tới... nếu không hai ổng nghi ngờ thì sao.
Nó thở hắt ra một hơi
-Cũng may là lúc nãy có anh khánh nhanh tay giúp đỡ nếu không thì....
Q.anh chen vào.
-Thôi... thôi... chuyện qua rồi... vào nhà đi... đừng để bọn họ đợi lâu.
Nói q.anh khoác vai nó với mun kéo vào nhà.
Ba cô nàng vừa đi vào thì phúc từ sofa nhảy ra nắm lấy tay nó.
-Khởi My! Tại sao sáng nay anh cũng không thấy em đến trường vậy?
Nó lúng túng trả lời.
-Tại... tại... sáng nay em cảm thấy không được khỏe với lại hơi nhức đầu nên nhờ mun và q.anh xin nghỉ một buổi.
Phúc tỏ vẻ lo lắng đưa tay sờ trán nó.
-Em cảm thấy không khỏe sao?Là đau chỗ nào... nói anh biết đi.
Nhận thấy ánh mắt có gì đó bất thường của hắn nó cười ngượng đưa tay gỡ bàn tay của phúc từ trên trán mình xuống ngại ngùng nói.
-Không sao..bây giờ thì em ổn rồi.
Nhận được câu trả lời đó của nó, phúc yên tâm thở phào ra một tiếng.
-Không sao là tốt rồi... chúng ta ra ghế ngồi đi.
Phúc nắm lấy bàn tay nó kéo đến ngồi vào ghế sofa cùng mọi người. Ánh mắt của hắn từ nãy giờ vẫn khóa chặt ở bàn tay của nó đang bị phúc nắm chặt. Nó cũng nhìn thấy ánh mắt đấy của hắn đang nhìn tay mình chằm chằm nên vội vàng rút bàn tay mình ra khỏi tay phúc. Cả đám ngồi trên ghế sofa trò chuyện vui vẻ chỉ có hắn là mặt lạnh lùng im phăng phắc nãy giờ. Thỉnh thoảng nó cũng lén nhìn qua hắn nhưng thấy hắn không thèm để ý đến mình cũng không thèm nhìn mình đến một giây nên nó buồn bã quay mặt đi.
Một lúc sau,ba mẹ hắn từ trên lầu đi xuống.
Hắn ngước mắt nhìn thấy ba mẹ mình nên lên tiếng gọi.
-Ba mẹ.
Ba mẹ hắn nở nụ cười với bọn nhỏ.
-Các cháu là bạn của khánh và k.my hả?
Cả bọn đồng thanh lễ phép chào hỏi ba mẹ hắn.
-Dạ...tụi cháu chào hai bác.
Mẹ hắn mỉm cuời gật đầu.
-Ừ.. các cháu cứ ngồi chơi đi.. để bác vào bếp làm bữa cơm tối đãi các cháu.
Mun và q.anh hăng hái giơ tay lên nói.
-Dạ...để tụi cháu giúp bác.
Nó thấy vậy vội vàng lên tiếng can ngăn hai nhỏ bạn mình lại.
-Thôi... thôi đi... tụi mày làm ơn cho tao xin đi. Để tao vô bếp phụ bác gái làm cơm được rồi.. tụi mày cứ ở đó chơi với mấy ảnh đi.. tụi mày mà phụ.... mắc công lại phải đền tiền chén dĩa cho người ta nữa quá.
Mun bĩu môi nói móc.
-Tụi tao làm gì tệ đến mức như mày nói chứ... mày muốn lấy lòng ba mẹ chồng tương lai thì nói đại đi... bày đặt đem tụi tao ra làm bình phông đỡ đạn nữa chứ.
Nó nghiến răng nói.
-Tụi mày mà không đi nhanh là tụi mày chết chắc đó.
Mun và q.anh sợ quá vội quay trở về chỗ ngồi.
Nó khoác tay mẹ hắn vui vẻ cùng đi vào bếp. Mẹ hắn quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của con trai mình đang dành cho nó cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của con trai mình đối với con bé nên bà hài lòng mỉm cười.
Chỉ sau một lúc, một đống thức ăn ngon đã được dọn ra bàn ăn sẵn sàng, mùi thơm của thức ăn ngào ngạt lan tỏa ra khắp nhà làm tất cả mọi người đều thèm thuồng kéo nhau vào bếp ăn. Vừa gắp thức ăn vào miệng ai cũng gật đầu tấm tắc khen ngon. Chỉ sau chốc lát, tất cả đồ ăn trên bàn đã bị chén sạch. Xong xuôi mọi người đứng lên đi ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng và xem tivi còn nó thì lo thu dọn chén bát đem đi rửa. Phúc thấy vậy nên liền chạy vào bếp hăng hái đòi giúp nó tuy nó đã cự tuyệt nhưng phúc vẫn ngoan cố giúp nó nên nó đành để cho phúc giúp, hắn thỉnh thoảng cũng nhìn vào bếp thấy hình ảnh nó và phúc cùng nhau rửa chén bát cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, bực tức vài phần.
Mãi đến gần khuya cả bọn mới chịu kéo nhau về, phúc đòi trở nó về dù nó đã tìm đủ mọi cách để cự tuyệt nhưng vẫn không được nên nó quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Hắn thấy vậy nên đành lên tiếng giúp nó.
-Mày về trước đi... tao có chút chuyện cần nhờ cô ấy giúp.
Phúc vẫn không chịu nghe.
-Gì chứ? Bây giờ đã trễ lắm rồi mà .. có gì để mai làm không được sao?
Hắn nghiêm mặt nói tiếp.
-Không được.. đây là chuyện gấp.
Phúc vẫn tiếp tục cố chấp
-Vậy tao ở đây đợi cô ấy làm xong chuyện cho mày rồi cùng về cũng được.
Hắn không còn kiên nhẫn lên tiếng.
-Nếu mày không đi... thì ngày mai đến gặp tao ở phòng phẩm của trường.
(-phòng phẩm: là nơi để đưa ra các hình phạt cho học sinh trong trường,hình phạt được đưa ra không phải tùy theo mức độ phạm lỗi mà là do hội đồng trường quyết định hình phạt nặng hay nhẹ )(và hắn cũng chính là hội đồng trường nên có toàn quyền quyết định hình phạt dành cho các học sinh trong trường ).
Nghe đến hai từ phòng phẩm phúc đoán ngay thể nào cũng gặp chuyện chẳng lành nên cười cười vội vàng rút lui.
-Ờ...tao sực nhớ là nhà tao có chuyện gấp... thôi... tao về trước nha..bye bye..
Không dám nhiều lời nữa liền lên xe phóng khỏi nhà hắn.
Thấy phúc cuối cũng chịu rời đi nên nó thở phào nhẹ nhõm. Quay vô định nói lời cám ơn hắn thì hắn đã vội quay người đi thẳng lên phòng. Nó phồng má phúng phịu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi rồi quay ra đóng cổng đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ