chap 4: Buổi đầu đi làm

927 42 1
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~6h30 sáng tại nhà hắn~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, la ngày đầu tiên nó đi làm ở nhà hắn khiến nó rất hưng phấn vì thế đã đến rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Sau khi tất cả đồ ăn đã được dọn ra bàn tươm tất nó mới bắt đầu đi lên gọi hắn.
Nó đứng bên ngoài gõ cửa phòng gọi hắn.
-Cốc... cốc... cốc.... anh khánh ơi, anh dậy chưa? Ra ăn sáng đi, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi nè.
Gõ cửa mãi nhưng không thấy hắn động tĩnh gì nên nó chạy đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa vào. Vừa bước vào cửa nó đã phải ngỡ ngàng vì không nghĩ là hắn là con trai mà phòng lại gọn gàng tươm tất như thế. Ánh mắt nó lướt qua chiếc giường thấy hắn đang nằm ngủ rất ngon,nhìn thấy hình ảnh của hắn bây giờ thật sự là quyến rũ, làn da trắng, đôi môi hồng hào giống con gái nhưng nếu ai nhìn thấy hắn lúc đang ngủ thì chắc sẽ bị cuốn hút ngay vì thế nó cũng không ngoại lệ, nó đã bị đứng hình vài giây vì hắn nhưng nó cố lấy lại tinh thần bước đến gần bên chiếc giường gọi hắn làm hắn quay người ra khỏi chiêc mền.
-Ááá... á....
Nó la lên vì thấy hắn không mặc áo.
Hắn tỉnh giấc ngồi dậy mắng nó.
-Cô làm cái trò gì vậy?.. Mới sáng sớm mà la hét om sòm.
Nó lấy tay che mặt lại rồi lại hé mắt ra nói.
-Sao..sao..sao anh đi ngủ mà không mặc áo?
Hắn nhìn nó nói.
-Đây là nhà tôi.. tôi muốn làm gì là quyền của tôi.
Nó cúi đầu nói khẽ.
-Em..em xin lỗi!Em làm bữa sáng xong rồi, anh xuống ăn đi.
Hắn bước xuống giường vừa xỏ dép vừa nói.
-Tôi biết rồi... cô xuống trước đi.
Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài.
5 phút sau.
Hắn từ trên lầu đi xuống thấy nó đang đứng ở bàn ăn đợi nên nói.
-Từ ngày mai cô lên phòng tôi mà còn la hét như thế nữa thì nghỉ việc đi.
Nó sợ hãi cúi đầu nói.
-Dạ.. em biết rồi. Anh ăn sáng đi rồi đi học.
Hắn lạnh lùng phun ra một câu.
-Không cần cô phải nhắc nhở.
Ăn xong, hắn ra xe phóng thẳng đi. Nó không dám mở lời nhờ hắn chở đi vì sợ hắn mắng nên đành vác xác đi bộ đến trường.
Nó đi được một đoạn thì bỗng dưng chiếc xe của hắn dừng lại sát bên người nó làm nó sợ hết hồn. Tấm kính xe từ từ hạ xuống hiện ra khuôn mặt điển trai của hắn.
-Lên xe.
Nó vội vàng từ chối ngay.
-Ờ... không cần đâu, em..em tự đi bộ được rồi.
Hắn liếc mắt qua nó nói.
-Tôi không thích nói hai lời.
Nó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn không dám chậm trễ liền leo lên xe cho hắn chở đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~Trường quốc tế~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe của hắn và nó vừa tới đã thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người trong trường cùng với bao lời sì sầm to nhỏ.
-Con nhỏ đó là gì mà lại được đi chung xe với anh khánh vậy chứ?
-Đúng là đĩa mà đòi đeo chân hạc mà.
-................
Mun và q.anh vừa thấy nó bước xuống xe liền đi tới bá vai chọc.
-Ê! Mày ghê nha, mới vô làm mà đã được anh ta đưa đi học rồi hả?
Nó hất tay mun và q.anh ra đỏ mặt nói khẽ
-Ghê gì chứ? Tại tao đi cùng đường nên anh ấy chở tao đi cùng luôn chứ có gì đâu?
Nói xong nó quay mặt đi thật nhanh lén lớp mà không biết rằng t.vy đang dùng ánh như muốn nuốt chửng nhìn nó đầy tức giận.
-Trần Khởi My....mày được lắm.
Vừa vào lớp ánh mắt của nó vẫn luôn dừng trên người hắn rồi cười tủm tỉm. Hắn thấy vậy nên nói khẽ với nó nhưng vẫn không nhìn nó lấy một lần.
-Đừng nhìn tôi nữa, lo mà học đi.
Nó nghe hắn nói vậy nên đành gượng ép quay mặt lên nhìn bảng. Nó vẫn rất thản nhiên không biết rằng có một người con trai đã bắt đầu thích nó thỉnh thoảng vẫn luôn quay xuống bàn nó nhìn nó.
Đến cuối giờ học phúc xách cặp đi tới chỗ nó nở nụ cười tươi nói.
-Khởi My!Để anh đưa em về nha?
Nó không muốn cho phúc biết việc nó làm người giúp việc nhà hắn nên đành viện cớ cho qua.
-Không cần đâu anh phúc, nhà anh khánh cũng cùng đường với nhà em nên em về với anh ấy được rồi, em không muốn làm phiền anh đâu.
-Ờ.. vậy thôi anh về trước nha.Bye em.
Phúc quay đi với nét mặt rõ buồn.
Phúc quay lại tạm biệt hắn rồi kéo nam cùng về.
Nó thấy phúc có vẻ buồn buồn nên cứ nhìn theo bóng của phúc đang đi xa dần.
Hắn thấy nó cứ đứng thừ người ra đó nên đi tới nói.
-Bây giờ cô có về không thì bảo?
Nó hoàn hồn lại.
-Dạ... có chứ.
Hắn bỏ đi trước còn nó thì tò tò chạy theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhà hắn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa về đến nhà là hắn đi thẳng lên phòng đóng cửa lại luôn, còn nó thì phải xuống bếp làm bữa tối cho hắn.
Nấu xong nó đi lên lầu gọi hắn nhưng gọi mãi mà hắn vẫn không ra mở cửa nó vội vàng mở cửa xông thẳng vào luôn. Nó vừa bước vào trong phòng đã thấy hắn đang nằm trên giường đắp chăn kín mít, nó đi tới kéo cái chăn ra thì thấy người hắn đổ đầy mồ hôi nó hốt hoảng giơ tay sờ trán hắn rồi lại sờ trán mình thấy trán nóng hơn rất nhiều, nó lay nhẹ người hắn.
-Khánh! Anh sao vậy? Trán anh nóng quá..hình như là anh bị sốt rồi đó.
Hắn thều thào nói.
-Tôi lạnh lắm.
Nó vội vàng kéo chăn lên đắp cho hắn rồi chạy nhanh xuống bếp lấy thau nước lau người cho hắn. Khi lau đến cổ phải cởi vài cúc áo ra thì mới lau người cho hắn được nhưng nó lại ngại không dám cởi, nó chần chừ một lúc nghĩ đến hắn đang bị sốt cao nên nó đành phải lấy hết can đảm cởi cúc áo của hắn ra lau người cho hắn.
Sau khi lau xong nó lại phải chạy xuống bếp nấu cháo và lấy thuốc lên cho hắn ăn rồi uống thuốc cho hạ sốt.
Được một lúc sau,nó lại đứng lên cầm thau nước định đi xuống bếp thay nước khác cho hắn thì bất chợt bàn tay của hắn giơ lên nắm lấy bàn tay của nó khẽ nói.
-Đừng đi, ở lại đây với tôi.
Nó cố gỡ tay hắn ra nói.
-Em biết rồi! Anh chờ em một chút để em đi thay nước cho anh đã rồi em sẽ quay lại liền.
Hắn kéo nó vào lòng mình nói tiếp.
-Tôi không cần những thứ đó,tôi chỉ cần ở lại đây với tôi thôi, tôi không muốn ở một mình.
-Thôi được rồi! Em sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại đây để chăm sóc anh.
Nó bất đắc dĩ đành nằm xuống bên cạnh hắn.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ tới sáng.
Nó thức dậy từ sớm sờ trán hắn thấy hắn đã hạ sốt nên nó cũng đỡ lo hơn, nó bước xuống giường để đi làm bữa sáng cho hắn.
1 lúc sau,nó thấy hắn từ trên lâu đi xuống nên vui vẻ gọi.
-Ủa.. anh dậy rồi hả? Tới đây ăn sáng đi em có nấu cháo cho anh rồi nè.
Hắn bước đến ngồi vào bàn ăn.
-Sao bữa giờ em không thấy ba mẹ của anh vậy?
Hắn lạnh nhạt trả lời.
-Cô không cần phải biết, lo làm việc của mình đi.
Nó buồn rượi vì hắn đã trở lại nét mặt lạnh lùng như mọi khi rồi .
-Ờm.. vậy thôi anh ăn cháo đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi, hôm nay em đã xin trường cho chúng ta nghỉ rồi.
Hắn không trả lời cứ thản nhiên ăn ngon lành.



Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ