chap 8: Ba mẹ hắn trở về

913 40 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, hắn chớp chớp mắt tỉnh dậy cảm giác thấy cánh tay trái của mình tê nhức hắn quay qua nhìn thì liền đập vào mắt hắn là nó đang tựa đầu vào cánh tay của hắn ngủ say sưa,cánh tay phải của nó còn đang vắt ngang qua hông hắn ôm chặt. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra thì nó lại càng ôm chặt hơn, hắn mỉm cười giơ tay hớt những sợi tóc mai rơi trên mặt nó vén qua mang tai.Hắn hơi hơi cúi đầu định hôn nó thì bất ngờ nó tỉnh dậy mở mắt ra chớp chớp nhìn khuôn mặt điển trai của hắn đang phóng đại trước mắt mình. Hắn giật mình lui đầu về. Mặt nó đỏ bừng vì ngại ngùng ngây thơ hỏi hắn.
-Anh..anh làm gì.. m..mà nhìn em dữ vậy?
Hắn hếch mắt vào cánh tay trái của mình đang bị đầu bự của nó đè lên.Nó nhìn theo ánh mắt của hắn nhận thức được ý hắn là gì nên vội vàng ngồi thẳng dậy rời khỏi tay hắn. Hắn rút tay lại duỗi ra xoay nhẹ vài vòng vì nhức.Nó ai ngại nhìn hắn.
-Em..em xin lỗi. Tại em ngủ quên.
Hắn không muốn nó áy náy gì nên cố làm như bình thường không bị gì nói với nó.
-Không sao..cô đi làm bữa sáng cho tôi đi.
Nó liền vâng lời đứng dậy ngay.
-Được... được.. anh chờ chút, em sẽ đi làm bữa sáng cho anh liền.
Nó vội vàng rời khỏi phòng hắn đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm bữa sáng.
20 phút sau
Hắn từ trên lầu đi xuống trên người mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đen rách kết hợp với chiếc áo khoác da màu đen đi giày bata màu trắng nhìn hắn rất nam tính. Hắn thấy nó đang loay hoay trong bếp nên định đi vào trong xem thì bỗng chuông cửa vang lên.
"Reng..reng.....reng...."
Nó từ trong bếp ngó ra thấy hắn đang đứng ở chân cầu thang nên nói.
-Anh khánh! Em đang làm dở tay...anh có thể ra mở cửa giúp em được không?
Hắn nhìn nó rồi nói
-Cô cứ làm đi... để tôi ra mở cửa.
Hắn đi thẳng ra ngoài sân bước đến cánh cổng đang định mở ra nhưng khi nhìn thấy hai người đứng trước cổng nhà mình thì hắn lại tức giận đùng đùng bỏ vào nhà, nó thấy hắn đi vào mà vẻ mặt tức giận đang định hỏi hắn là ai đến thì hắn đã bỏ lên phòng không kịp cho nó nói. Nó thấy vậy nên liền chạy theo lên phòng hắn xem thử. Nó mở cửa hắn ra đi vào thì thấy hắn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống dưới,nó nhìn bóng lưng của hắn và ánh mắt của hắn biết là hắn đang cố kìm nén cảm xúc của mình, nó bước từng bước đến gần bên hắn nhẹ giọng nói.
-Khánh! Có chuyện gì vậy anh?Là ai đến mà khiến anh phải tức giận như thế?
Hắn thở nhẹ ra một hơi phun ra từng câu nói.
-Là ba mẹ tôi... họ đã trở về.
Nó nhìn hắn nheo nhẹ lông mày.
-Vậy tại sao anh không ra mở cửa cho hai bác vào?
Hắn ngồi xuống mép giường chống tay lên đầu gối vuốt mặt giống như hắn đang khó xử không biết làm thế nào.
-Tôi không muốn gặp họ.
Nói đến đây một giọt nước mắt của hắn rơi xuống.
Nó bước tới, khuỵ gối xuống trước mặt hắn giơ tay lên nắm lấy hai bàn tay của hắn tháo ra.
-Khánh! Anh nghe em nói nè.. em biết.. là anh vẫn còn rất giận ba mẹ anh vì lúc nhỏ... họ đã lo làm ăn mà bỏ rơi anh một mình.Nhưng anh à! Anh phải hiểu cho ba mẹ anh chứ... họ lo làm việc.. là vì họ muốn anh có một cuộc sống tốt đẹp sau này thôi.Anh thử nghĩ đi.. có người cha người mẹ nào mà không đau lòng khi phải rời xa con của mình chứ? Nhưng họ vẫn phải vẫn phải chấp nhận nỗi đau đó để đánh đổi cho anh có được một cuộc sống tốt. Đừng giận ba mẹ anh nữa... hãy tha thứ cho họ đi. Dù từ trước đến giờ... anh luôn dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng để che giấu đi sự cô đơn và yếu đuối trong lòng...nhưng em biết rằng... sâu trong lòng anh...anh vẫn luôn mong có được sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ mình, được ba mẹ ôm vào lòng.Chẳng phải bây giờ ba mẹ anh đã về rồi sao?Hãy gạt bỏ quá khứ đi... và hãy cảm nhận những điều hạnh phúc mà mình đang có. Anh nghe em một lần này nha.
Những lời nói của nó khiến hắn thấu hiểu ra điều gì mà trái tim mình mong muốn.. và hắn quyết định không được để vụt mất cơ hội này.. hắn đứng dậy gạt đi dòng nước mắt và chạy thật nhanh xuống lầu nhìn ra cổng thấy ba mẹ mình buồn bã định rời đi...hắn vội vàng chạy thật nhanh ra mở cổng dừng lại nhìn theo bóng lưng của mẹ hắn gọi to.
-BA MẸ.
Ba mẹ hắn quay lại vui mừng khi nghe thấy một tiếng gọi ba mẹ của hắn. Ba mẹ hắn vui mừng không kìm nén được cảm xúc nước mắt tuôn trào liền thả vali trên tay xuống bước đến gần hắn dang rộng vòng tay của mình ra ôm hắn vào lòng. Họ thật sự không có niềm hạnh phúc nào có thể tả nổi khi họ được ôm đứa con trai của mình vào lòng, đứa con trai mà bao nhiêu lâu nay họ luôn mong nhớ. Nó đứng đó nhìn gia đình hắn được hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy tủi thân cho mình,bản thân nó cũng luôn ước ao được ở bên cạnh ba mẹ của mình và được ba mẹ ôm vào lòng như thế. Nó cố nén tủi lòng của bản thân gắng gượng nụ cười như muốn chúc mừng hắn và cũng muốn tự an ủi bản thân.
Cả ba người một gia đình buông nhau ra mới sực nhớ đến sự có mặt của nó.. mẹ hắn ngạc nhiên hỏi.
-Cô bé này là......
Hắn vui vẻ giới thiệu nó cho ba mẹ mình biết.
-Dạ... đây là Khởi My....cô ấy học cùng lớp với con.Nhà cô ấy có việc... nên cô ấy tạm thời ở nhờ nhà mình.
Nó lễ phép cúi đầu chào ba mẹ hắn.
-Dạ... cháu chào hai bác ạ.
Mẹ hắn nhìn nó mỉm cười hài lòng quay qua nói với ba hắn.
-Con bé vừa dễ thương lại còn ngoan ngoãn, lễ phép quá ông ha.
Ba cũng gật đầu mỉm cười
-Ừ... con bé đúng là rất dễ thương.
Nó tươi cười nói với ba mẹ hắn.
-Dạ.. cháu cám ơn hai bác ạ. Cháu có làm bữa sáng rồi..... cháu mời hai bác vào nhà dùng bữa sáng cùng cháu và anh khánh ạ.
Ba hắn gật đầu nói.
-Cũng hay hai bác sáng giờ cũng chưa kịp ăn gì.. hai bác phải nếm thử tài của cháu mới được.
Hắn và chạy ra xách hành lý cho ba mẹ hắn rồi đưa ba mẹ hắn vào nhà. Nó để vali ở ghế sofa rồi đi thật nhanh vào bếp chuẩn bị đồ ăn mời ba mẹ hắn vào. Hắn vui vẻ kéo ghế cho ba mẹ mình rồi cũng lịch sự kéo ghế cho nó ngồi luôn. Ba hắn gắp một miếng thịt ăn với cháo gà rồi gật đầu tấm tắc khen nó.
-Ngon..cháu nấu ăn ngon lắm.
Mẹ hắn cũng gắp thử một con tôm rồi ăn một thìa cháo cũng tấm tắc khen ngợi nó.
-Đúng là rất ngon.Cháu giỏi lắm.
Nó ngượng ngùng mỉm cười.
-Dạ... cháu cám ơn ạ.
Ăn xong hắn đưa ba mẹ mình lên lầu nghỉ ngơi, xong xuôi bước xuống bếp thì thấy nó đang loay hoay rửa chén bát nên đi tới phụ.
-Cám ơn vì mọi chuyện... để tôi phụ cô.
Nó vội vàng từ chối.
-Không cần đâu... em làm rửa tí là xong ngay mà.. anh ra phòng xem ti vi đi.
Hắn vẫn cố thọt tay vào giúp nó cháng rửa chén bát.
-Bây giờ ti vi cũng không có gì xem...để tôi giúp cô hai người làm sẽ nhanh hơn.Cô không được cãi tôi nữa.
Nó không cãi được nữa nên đành để hắn phụ mình. Đang rửa chén bát thì chuông điện thoại nó vang lên, nó ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn gật đầu nhẹ ý bảo nó cứ ra ngoài nghe điện thoại. Nhận được sự đồng ý của hắn.. nó liền rửa tay sạch sẽ lau khô,móc điện thoại trong túi tạp dề ra ấn nút nghe.
-Alo.
Mun và quỳnh anh ở đầu dây bên kia ào ào lên.
-Ê... sao hôm nay mày với ông khánh không đi học vậy? Bộ hai người xảy ra chuyện gì rồi hả? Mau nói cho tụi này biết đi.
Nó cười cười trả lời.
-Tao với anh khánh không có xảy ra chuyện gì hết.. chỉ là hôm nay nhà anh ấy có việc nên tao với anh ấy không đến trường được. Có gì khi nào gặp rồi tao kể cho nghe..còn bây giờ thì tụi mày giúp tao xin phép thầy hiệu trưởng cho tao với anh ấy nghỉ học nha.
Mun liền đáp.
-Ok...vậy có gì để tụi tao xin phép cho.
-Ừ.. cám ơn tụi mày nha.Thôi tao phải cúp máy rồi.. bye bye nha..
Nói xong,nó cúp máy quay vào cùng hắn rửa chén bát tiếp.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ