chap 18: Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm (2)

825 29 1
                                    

Đến nơi cũng đã gần giữa trưa.Nó tỉnh dậy dụi dụi mắt vài cái rồi vươn tay ra che lấy miệng ngáp một cái, nó quay mặt qua liền giật mình ngồi thẳng dậy vì không nghĩ là mình đã ngủ quên khi nào,đã vậy lại còn tựa đầu vào vai hắn để ngủ, thật đúng là ngượng chết đi được. Hắn mỉm cười nói với nó.
-Em tỉnh rồi hả? Đến nơi rồi, xuống xe thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó.
Nó vội vàng đứng phựt dậy cầm lấy ba lô đeo lên vai mặt ngại ngùng nhanh chóng xuống xe chạy tới chỗ mun và quỳnh anh.
Hắn mỉm cười nhìn bộ dạng ngại ngùng hấp tấp của nó rồi cũng nhanh chóng đeo ba lô lên vai bước xuống xe đi theo mọi người.
Nơi mà trường nó chọn để dã ngoại là rừng Nam Cát Tiên - một trong những khu rừng nổi tiếng của Việt Nam,nơi đây cũng rất thu hút các khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ của nó.
Địa điểm dừng chân để dã ngoại là khu đất trống gần bờ sông, bãi cỏ xanh mướt cùng bờ sông trong lành tạo nên một bầu không khí mát mẻ tuyệt vời rất thích hợp cho việc dã ngoại. Thầy giáo dẫn đầu vui vẻ vỗ tay vài cái để tập trung học sinh.
-Các em!Vì bây giờ cũng đã gần trưa, nên chúng ta sẽ cùng trải bạt để dùng bữa trưa nha.Bạn nào có mang theo đồ ăn gì thì mang ra đây cho mọi người cùng ăn với nha.
Các học sinh vui vẻ hăng hái mở ba lô của mình ra đem tất cả đồ ăn mà mình mang theo ra bỏ phía trước. Có rất nhiều đồ ăn được đặt ở giữa, người thì mang theo gà quay,người thì mang theo cơm cuộn, đồ hộp, nước uống,.. v.v...rất rất nhiều. Các bạn nam thì cùng nhau trải cái tấm bạt to mà trường đã chuẩn bị sẵn ra, mọi người cùng ngồi vây quanh lại và đặt đồ ăn ra giữa cho những người khác cùng ăn. Nó và phúc ngồi gần nhau, còn hắn thì ngồi cách nó một người. Phúc vui vẻ gắp miếng thịt heo hung khói mà mình chuẩn bị sẵn bỏ vào bát của nó. Nó ngại ngùng nói tiếng cảm ơn rồi gắp miếng thịt cho vào miệng ăn. Hắn đang định gắp miếng trứng cho nó nhưng nhìn thấy cảnh này khiến hắn khó chịu nên đã gắp miếng trứng đó cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Sau khi ăn xong,cô giáo mới bày ra một trò chơi cho mọi người cùng chơi với nhau.
-Nào các em,bây giờ chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nha,được không?
Các học sinh đều đồng thanh đáp
-Được ạ.
Cô giáo đứng dậy nói.
-Bây giờ cô sẽ các em ra thành từng cặp là một nam và một nữ, và các cặp sẽ lên trên đây thi đấu với nhau,cặp nào thắng sẽ có thưởng còn cặp nào thua sẽ bị phạt, đồng ý không?
Các học sinh liền đồng thanh hô.
-Đồng ý.
Cô giáo nói tiếp.
-Trò chơi của chúng ta như sau: mỗi cặp sẽ có 10 quả bóng,các bạn nam sẽ cầm 1 quả bóng đặt giữa trán của mình và bạn nữ, cả hai phải phối hợp với nhau để di chuyển sang đầu bên kia và bỏ quả bóng vaò rổ, lưu ý, các em không được phép dùng tay để cầm quả bóng đặt vào rổ, mà phải kẹp chặt quả bóng ở giữa trán của cả hai rồi từ từ nghiêng người thả quả bóng vào rổ rồi tiếp tục chạy về đích lấy một quả bóng khác di chuyển và bỏ vào rổ. Trò chơi này cần các em phải phối hợp ăn ý với nhau để không làm quả bóng bị rơi xuống. À, còn một điều nữa....là khi các em đang di chuyển mà quả bóng bị rơi giữa đường thì phải trở về điểm xuất phát lấy quả bóng khác đi lại còn quả bóng đó coi như không được tính. Các em đã nắm chắc cách chơi chưa?
Các học sinh liền đứng dậy đáp.
-Dạ rồi.
Cô giáo nói tiếp.
-Được rồi, vậy bây giờ cô sẽ chia các em thành từng cặp và chúng ta bắt đầu chơi nha.
Cô giáo đi một vòng chia các học sinh thành từng cặp một nam một nữ ,đến nhóm của nó thì chia ra nam cặp với mun,quỳnh anh cặp với phúc và nó phải cặp với...hắn.
Nó bực bội, khó chịu không muốn chung đội với hắn nên quay mặt đi chỗ khác. Các cặp khác lên thi đấu với nhau cứ mỗi lần là ba cặp. Các cặp khác đều hoàn thành rất tốt và nhanh chóng, chỉ còn lại ba cặp của nó, mun và quỳnh anh là chưa thi. Cả sáu người cùng đi, sau tiếng kèn của cô giáo cả sáu người cùng bắt đầu. Nam và mun rất ăn ý, giữ chặt vai nhau khéo léo di chuyển quả bóng sang bên kia rồi nhịp nhàng thả quả bóng vào rổ. Quỳnh anh với phúc cũng không kém là mấy tuy là chậm hơn cặp của nam và mun một chút nhưng những quả bóng đều lần lượt được hai người cho vào rổ gọn gàng không hề bị rớt ra ngoài. Riêng chỉ có cặp của hắn và nó là nãy giờ vẫn chưa có quả bóng nào vào rổ, hắn cố giữ chặt vai nó để giữ thăng bằng cho quả bóng khỏi rớt thì nó lại cảm thấy khó chịu bởi sự đụng chạm của hắn nên cứ cố giãy giụa và làm quả bóng trượt ra ngoài rơi xuống đất, không thì cũng bỏ sượt rổ rớt ra ngoài vì nó không giữ thăng bằng được đã vậy lại không cho hắn bám vai để giữ chắc nó nên cứ mỗi khi hai người nghiêng người để thả bóng vào rổ là nó lại liên tiếp trượt chân ngã xuống đất quả bóng cũng rơi ra ngoài rổ. Kết thúc trò chơi cô giáo vui vẻ nói.
-Trò chơi đã kết thúc, theo như cô thấy thì tất cả các em đều chơi rất tốt, các cặp đều phối hợp rất ăn ý với nhau đưa được tất cả số bóng vào rổ, riêng chỉ có cặp của em khánh và em my là không được quả bóng nào.
Các học sinh đều bụm miệng cười. Cô giáo nói tiếp.
-Cô không biết vì lí do gì mà hai em lại không thể đưa quả bóng vào rổ được,là do bất đồng với nhau hay gì đó thì bây giờ hai em cũng phải tuân theo luật của trò chơi,trước khi bắt đầu trò chơi cô đã quy định, là cặp nào thua sẽ bị phạt, phải không các em?
Các học sinh đều hăng hái hô to.
-Phải.
Cô giáo cười rồi nói tiếp.
-Cô sẽ ra hình phạt cho hai em như sau,bây giờ mọi người sẽ đứng thành một vòng tròn, đan tay vào nhau và giơ cao lên để thành những lối đi. Nhiệm vụ của Khánh là sẽ cõng My đi qua các đường đó, còn My thì phải hát, bài gì cũng được cô không cần biết. Điểm xuất phát là từ phía cánh tay phải của cô và điểm dừng là cánh tay trái của cô. Được rồi, hai em hãy bắt đầu đi.
Hai chân mày nó chau lại khó xử, hắn đã ngồi xổm xuống cho nó leo lên nhưng hai chân nó không chịu nhúc nhích cứ đứng im như vậy. Hắn thấy nó không có ý định leo lên lưng mình nên hắn đứng dậy thở hắt ra một hơi rồi nghiêng người bế ngang nó lên, nó giật mình vội vòng tay qua ôm cổ hắn. Các học sinh liền hứng thú reo lên.
-Ohhh.
Nhưng sau đó nó liền giãy giụa, nhỏ tiếng trách móc hắn. -Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống mau.
Hắn liền trả lời.
-Là do em không chịu leo lên cho tôi cõng đấy thôi, nên tôi phải làm cách này.
Nói xong hắn liền bế nó đi vòng qua các cánh tay đang giơ lên của mọi người. Cô giáo liền thúc giục nó.
-My!Em mau hát đi.
Nó giật mình vội vàng hát.
-Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say,tình cờ làm cho em thức dậy, ồ mình đã quá đôi mươi rồi, tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh,một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng, vết tinh nghịch lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng, cười duyên em chải vội gọn gàng đầu tóc, bước đi nhanh nhanh,đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên man chợt đùa làm cho em tung tóc bay giữa trời, khiến em ôi ngại ngùng vội ôm làn tóc rối, khẽ nhanh nhanh thở dài,em vội chạy đi đến nơi đã hẹn, chính cơn mưa lao xao muốn đổ ngoài kia. (Bài hát: Dễ thương; Ca sĩ: Khởi My)
Nó vừa hát xong là hắn cũng đã đi hết quanh vòng và trở về đích. Cả lớp liền hạ tay xuống vỗ tay vì nó hát rất hay. Nó ngại ngùng liền nhảy xuống khỏi người hắn. Cô giáo cũng thấy được mặt nó đã đỏ vì ngại nên không muốn làm khó nó nữa, liền lên tiếng phân tán mọi người.
-Nào các em,bây giờ cũng xế chiều rồi chúng ta sẽ chia nhau ra chuẩn bị mọi thứ nha.Một số bạn nam thì theo các thầy đi dựng lều, các bạn nữ cũng chia nhau ra,một nửa theo cô ra xe lấy đồ để chuẩn bị tiệc nướng cho tối nay,Còn những bạn nam và những bạn nữ còn lại thì chia nhau vào rừng lấy củi để tí nữa chúng ta đốt lửa trại nha.Nào nào, chia nhau ra làm thôi các em.
Các học sinh liền nghe theo chỉ dẫn của cô đi làm công việc của mình, nó,mun và quỳnh anh cùng vài bạn nữ khác thì theo cô ra xe lấy đồ chuẩn bị nướng. Những học sinh nam kia thì phụ các thầy dựng lều, còn Hắn, nam và phúc và những người còn lại thì vào rừng lấy củi để tí đốt lửa trại.

Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ