chap 22: Dù thế nào,tôi cũng sẽ bảo vệ em

892 36 6
                                    

Đi được hơn môt lúc, cơ thể hắn bắt đầu kiệt sức nếu cứ chạy như thế này thì không phải là cách, đột nhiên hắn dừng lại thả nó xuống quay mặt đối diện với nó hai tay bám chặt vào vai nó nói.
-Em nghe tôi nói nè, nếu như cứ tiếp tục chạy như thế này thì chắc chắn cả hai chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi đây được. Bây giờ,em hãy cố gắng chạy thẳng về phía trước rồi rẽ phải là sẽ ra khỏi khu rừng cấm, sẽ có người tới giúp em. Tôi sẽ ở đây cản bọn chúng lại. Không còn nhiều thời gian nữa, bọn chúng sắp đuổi kịp đến đây rồi. Em mau chạy đi.
Nói xong hắn liền đẩy nó về phía trước để nó chạy đi. Nhưng nó lại không chạy, dù chân đau nó vẫn cố nhếch đến gần hắn vẻ mặt kiên định nói dứt khoát.
-Tôi sẽ không đi đâu hết. Dù tôi có hận anh, nhưng tôi cũng không thể để anh vì tôi mà gặp nguy hiểm được. Nếu có đi, thì tôi với anh cùng đi. Ở lại, thì cả hai cùng ở lại.
Hắn bắt đầu nổi giận vì cái tính cứng đầu không chịu nghe lời của nó.
-Đây không phải là lúc để em bướng như vậy đâu. Hãy nghe lời tôi.
Nó liền cãi lại.
-Tôi không có bướng. Nhưng tôi không thể để anh ở lại đây một mình được.
Hắn giữ chặt vai nó dùng giọng dịu dàng nói với nó.
-Dù thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Tôi không thể để em gặp nguy hiểm được. Nếu bây giờ, em chạy thóat ra khỏi đây... thì em có thể kêu người quay lại cứu tôi. Còn nếu như cả hai chúng ta cùng ở đây, thì sẽ không có ai đến cứu chúng ta được. Xin em, hãy nghe tôi một lần đi.
Những gì hắn nói có thể cho nó cảm nhận được sự lo lắng của hắn dành cho nó. Hắn nói đúng ,nếu bây giờ nó chạy đi để thoát ra khỏi khu rừng này được, thì nó có thể đi kêu người quay lại đây cứu hắn. Nó nghe lời quay người định chạy đi....nhưng cũng đã quá muộn, bọn chúng đã đuổi kịp đến và bao vây vòng quanh hắn và nó. Hắn liền kéo nó ra phía sau lưng mình để che chắn cho nó. Thấy bọn chúng vẻ mặt bặm trợn tay còn cầm súng khiến nó cảm thấy một chút sợ hãi níu chặt sau áo của hắn.
Tên cầm đầu dữ tợn tay phải cầm súng chỉ vào mặt hắn hằm hè.
-Lũ nhóc ranh, dám nghe lén chuyện của bọn tao à? Hai đứa mày đã biết được bí mật của tao, thì tao cũng đâu thể nào để hai đứa mày thoát ra khỏi đây dễ dàng như vậy được.
Nó thò đầu nép bên cánh tay của hắn mạnh miệng nói.
-Các người buôn bán hàng cấm như vậy là trái pháp luật, tôi sẽ báo cảnh sát bắt tất cả các người.
Tên cầm đầu nhếch môi cười nghiến răng chỉ thẳng súng vào mặt nó khiến nó sợ hãi rúc đầu vào núp sau lưng hắn.
-Con nhỏ ranh con, muốn báo cảnh sát bắt tao chứ gì? Được, vậy hãy để linh hồn của mày đi báo cảnh sát đi. Còn cái xác của mày, phải chôn lại đây.
Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em.
-Tụi bây đâu, bắt con nhỏ đó lại.
Nó nghe vậy trong lòng càng sợ hơn quay người lại dựa lưng vào lưng hắn, bàn tay vẫn nắm chặt tay áo của hắn.
Bọn đàn em đang đứng trước mặt nó vừa nghe được lệnh của tên cầm đầu liền giơ tay ra định bắt lấy nó, hắn liền xoay người lại chộp lấy bàn tay của tên đó bẻ ngược ra sau lưng đẩy tên đó ra xa.
-Muốn gì, thì cứ tính với tao. Không được phép đụng vào cô ấy.
Tên cầm đầu nhếch môi cười khẩy.
-Muốn làm anh hùng hả? Được, vậy thì cùng đi với nó đi. Giết cả hai đứa nó cho tao.
Bọn đàn em nghe lệnh liền xông lên.
Hắn liền chộp lấy tay tên trước mặt bẻ ngược lại, chân phải đạp thẳng về phia sau để đánh cái tên đang tiến tới sau lưng. Cùng lúc năm sáu tên đều lao về phía hắn. Tay chân hắn linh hoạt đỡ các đòn của hai tên phiá trước. Một tên đứng đằng sau lưng hắn rút trong người ra một con dao con. Nó đứng bên ngoài nhìn thấy liền hốt hoảng hét lên.
-Khánh! Cẩn thận.
Hắn liền quay người lại chộp lấy tay cầm dao của tên đó, đá vào chân sau của tên đó cho tên đó khụy gối xuống bóp mạnh bàn tay hắn cho con dao rơi ra rôì đá văng con dao ra xa đạp vào bụng tên đó cho ngã nằm xuống đất. Tiếp tục nắm lấy tay tên bên cạnh vật ngược xuống đất. Tên cầm đầu thấy đàn em của mình không thể làm gì được hắn nên tức giận chỉa súng sang nhằm vào nó. Nó hoảng sợ rụt cổ lại giơ tay bịt lấy hai tai nhắm chặt mắt lại người run cầm cập. Tên cầm đầu tức giận gầm lên.
-Lũ chết tiệt, tụi mày chết đi.
Hắn nhìn thấy hốt hoảng liền đạp tên đàn em kia ra xa lao thẳng tới chỗ nó. Pằng... súng nổ cò viên đạn lao nhanh về phía nó và.... phụt, viên đạn ghim thẳng vào phía ngực trái của... hắn. Máu từ ngực trái của hắn trào ra. Nó nghe tiếng súng vang lên nhưng người mình lại không có cảm giác đau đớn gì nó liền mở mắt ra thấy người hắn đang chắn ngang phía trước mình nó liền ôm lấy phía sau lưng hắn nhưng người hắn lại từ từ ngã xuống đất nó cũng theo cơ thể của hắn ngã ngồi xuống đất, cơ thể hắn dựa hẳn vào nó, nó cảm giác bàn tay mình ướt ướt nó rút bàn tay mình từ sau cánh tay hắn ra thì thấy máu đã nhuộm trong lòng bàn tay trái của mình, nó bắt đầu lo sợ tim đập nhanh lấy hơi thở dồn dập nhếch đầu nhìn lên phía trước hắn thấy ngực trái của tuôn đầy máu vì trúng đạn. Nước mắt nó trào ra bàn tay run run chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt của hắn.
-Tại sao? Tại sao lại đỡ đạn cho tôi?
Hắn giơ bàn tay dính máu của mình lên vuốt nhẹ gò má của nó nói bằng giọng yếu ớt.
-Tôi không sao. Em không sao thì tốt rồi.
Tên cầm đầu tiếp tục chỉa súng vào nó cười khinh bỉ.
-Hứ, anh hùng lắm, còn múôn đỡ đạn cho nhau nữa à? Tụi mày không cần phải lo, tao sẽ cho tụi đi cùng nhau nhanh thôi.
Nói xong tay cầm súng của hắn đang định bóp cò thì... Pằng, một viên đạn ghim thẳng vào bàn tay đang cầm súng của tên cầm đầu làm cây súng rớt xuống đất máu từ tay tên đó chảy ra. Tất cả ánh mắt đều nhìn về hướng phát ra viên đạn đó thì thấy... nam và phúc đang tiến tới theo phía sau còn có rất nhiều cảnh sát, hóa ra viên đạn đó phát ra từ khẩu súng của phúc. Cảnh sát nhanh chóng ập đến bắt tên cầm đầu và đàn em của hắn. Nam và phúc liền chạy đến chỗ hắn và nó. Nó cũng thấy hơi ngạc nhiên không biết tại sao nam và phúc bíêt nó và hắn ở đây mà kêu cảnh sát đến cứu nhưng nó liền nhanh chóng gạt qua suy nghĩ đó điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa hắn tới bệnh viện vì hiện giờ ngực trái của hắn đang chảy máu rất nhiều. Giọng nó hấp tấp nói với phúc và nam. Vì quá lo lắng, sợ hãi mà trong giọng nói của nó có phần hơi hoảng loạn.
-Mau cứu anh ấy đi. Hãy cứu anh ấy đi.
Phúc giữ chặt vai trấn an nó
-Em bình tĩnh đi. Tụi anh sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện, cậu ấy sẽ không sao đâu. Em đừng lo.
Đội cứu hộ tới cùng đưa hắn ra khỏi khu rừng để đưa đến bệnh viện, nó vì do quá lo lắng sợ hãi mà ngã xuống ngất xỉu. Phúc hốt hoảng đỡ nó dậy.
-Khởi My! Em sao vậy? Tỉnh lại đi. Khởi My.
Nam quỵ một chân xuống hỏi.
-Cô bé sao vậy?
Phúc nhẹ nhàng cầm cánh tay của nó quàng qua cổ mình, tay trái nâng hai chân nó lên bế ngang nó dậy.
-Chắc do hoảng loạn quá nên ngất xỉu. Mày đi phía trước gạt các hàng cây ra để không va vào cô ấy, tao sẽ bế cô ấy đi theo sau.
Nam hiểu ý liền gật đầu.
Nam đứng dậy đi phía trước phúc để gạt những hàng cây hai bên phía trước ra cho phúc bế nó đi qua. Khi ra khỏi khu rừng nam liền nhanh chóng đi lái chiếc mà mình đã kêu người mang tới tới chỗ phúc, các thầy cô và học vừa thấy phúc bế nó từ khu rừng ra liền chạy đến xem sao, các thầy cô rất lo lắng không biết nó có sao không vì lúc nãy thấy hắn được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi khu rừng trên người còn có đầy máu mẹ. Mun và quỳnh anh cũng vì lo lắng cho nó mà khóc hết nước mắt. Mun sụt sịt hỏi phúc.
-Khởi My, nó bị sao vậy? Sao anh lại phải bế nó?
Phúc nhẹ nhàng nói.
-Cô ấy không sao? Chỉ là hoảng loạn quá nên mới ngất xỉu thôi. Nếu hai em lo lắng cho cô ấy thì mau lên xe, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện.
Mun và quỳnh anh liền gật, quỳnh anh nhanh chân đi tới mở cửa xe cho phúc bế nó vào rồi nhanh chóng chui vào theo. Mun thì lên ghế trước ngồi với nam. Khi tất cả đã vào xe nam nhanh chóng lái xe chạy đi thật nhanh đến bệnh viện.
Thực ra ,nam và phúc biết được hắn với nó đang gặp nguy hiểm ở rừng mà đưa cảnh sát tới cứu là do hắn đã báo cho hai người họ biết. Khi hắn và nó đang bị bọn buôn bán ma túy bao vây thì hắn đã ngấm ngầm dấu bàn tay mình ra sau lưng bấm vào cái nút trên chiếc nhẫn hình đầu con rồng mà hắn vẫn thường hay đeo ở ngón trỏ bên bàn tay phải. Tín hiệu ở chiếc nhẫn của hắn phát thông báo đến cái đồng hồ đeo ở tay trái của phúc và sợi dây chuyền đeo trên cổ của nam. Cả hai vừa hoàn thành trò chơi xong đang vui vẻ thì tín hiệu ở đồng hồ đeo tay của phúc và sợi dây chuyền trên cổ của nam cùng lúc phát sáng. Cả hai liền đưa ánh mắt nghi vực nhìn nhau. Nam liền chạy về lều của mình mở laptop lên để tìm vị trí của thiết bị định vị phát tín hiệu từ xa trên chiếc nhẫn của hắn. Trong tích tắc nam đã tìm được vị trí của nơi phát ra tín hiệu. Không nhiều lời cả hai liền vội vàng mở balo của mình ra lấy khẩu súng nhét phía sau lưng rồi chạy đi. Mun và quỳnh anh thắc mắc không hiểu hai người họ định đi đâu nên kéo lại hỏi. Quỳnh anh cầm tay phúc kéo lại.
-Nè hai người đang định làm gì vậy? Tự nhiên anh nam chạy về lều mở laptop ra bấm bấm cái gì đó rồi đột nhiên hai người bỏ đi không nói ai tiếng nào là sao?
Phúc lo lắng cho nó quá nên không muốn tốn thời gian thêm nữa liền hất tay quỳnh anh ra chạy đi.
-Ê.. Ê...
Quỳnh anh bực mình quay sang nam. Nam nhìn theo hướng phúc rồi nói nhanh cho hai cô nàng hiểu.
-Khánh và My đang gặp nguy hiểm, bây giờ bọn anh phải tới đó cứu họ ngay không thì không kịp.
Mun ngạc nhiên hỏi lại.
-Sao anh biết hai người họ gặp nguy hiểm.
Nam giơ sợi dây chuyền đang phát sáng của mình lên cho cả hai thấy.
-Trên chiếc nhẫn đeo trên tay của khánh có gắn thiết bị định vị và phát tín hiệu từ xa, nó được kết nối với sợi dây chuyền này của anh và cái đồng hồ của phúc, cả ba cái được thiết kế riêng cho ba bọn anh để khi một trong ba người gặp nguy hiểm thì có thể bấm cái nút nằm trên ba cái này để hai người còn lại có thể dựa vào thiết bị định vị trên đó mà tới cứu. Không còn nhiều thời gian nữa, anh phải tới cứu họ ngay.
Mun lo lắng nắm lấy cánh tay nam.
-Anh cho tụi em theo với, tụi em lo cho nhỏ My lắm.
Nam gỡ nhẹ bàn tay mun ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an.
-Trong đó nguy hiểm lắm, hai em cứ ở lại đây. Tụi anh nhất định sẽ đưa hai người họ về đây an toàn. Bây giờ hai em hãy trở về lều lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, bảo họ đến hướng tây của phần rừng cấm rồi từ từ hãy báo cho giáo viên biết.
Mun và quỳnh anh liền nghe lời gật đầu chạy về lấy điện thoại gọi cho cảnh sát theo lời dặn của nam. Còn nam thì nhanh chóng bám theo phúc vào rừng.
Cả hai chạy thật nhanh vào phần rừng cấm rồi theo hướng của nơi phát ra tín hiệu rồi chạy thẳng về phía tây, khi đến gần đó cả hai nghe thấy một phát súng chói tai vang lên, không chần chừ thêm nữa cả hai liền chạy tới nơi phát ra tiếng súng vừa rồi. Khi đến nơi thì cả hai thấy hắn bị trúng một phát súng ngã ngồi trong lòng nó. Ngước mắt lên thấy tên đang tính bóp cò để bắn nó, phúc liền móc khẩu súng từ phía sau lưng mình ra bắn một phát chuẩn phóc vào bàn tay đang cầm súng của tên đó, vưà đúng lúc cảnh sát đến và còng tay bắt bọn chúng lại. Cả hai nhanh chóng đi đến chỗ hắn và nó. Đội cứu hộ của cảnh sát cũng đến rất nhanh và đưa hắn đi bệnh viện.


Khởi My! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ