Ngoại truyện: Sau đêm ân ái...

Start from the beginning
                                    

_Đồ ngốc!! Anh muốn giết em sao?? Môi em đã sưng lên rồi đây này! Đau quá!!

Cậu chỉ lên cánh môi đã bị sưng đỏ của mình, gương mặt ra vẻ hờn dỗi (thực chất chỉ là đang làm nũng a~!!).

_Ha... a... xin lỗi vợ! Anh không có cố ý đâu!! Môi em sưng lên rồi à?!! Để anh chữa cho nè!

Anh tiến lại gần, liếm nhẹ trên cánh môi cậu. Cậu nhìn thấy thái độ của anh, không kìm lòng được mà mỉm cười.

_Em cười là hết giận rồi đó nha!!! Đừng có giận anh, anh thương em lắm a~!

Cậu khẽ cười, gật gật đầu.

"Reng... reng..." - tiếng điện thoại chợt kêu lên làm cả hai giật mình. Cậu nhanh chóng cầm lên nghe máy.

_A lô! Em nghe ạ!

Giọng Tử Thành từ đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng.

"Rốt cuộc là tối hôm qua em làm gì mà lại không nghe máy?"

_A... anh à! Em xin lỗi vì quên gọi nói cho anh biết trước một tiếng!

Anh ôm lấy eo cậu, khẽ luồn tay vào bên trong áo vuốt lấy tấm lưng gợi cảm kia.

Cậu chợt rùng mình lên, nhìn qua anh. Cậu nói tiếp.

_Hôm qua chả là... Hứa Thiên lại say sỉn nên em phải ở lại bên phòng anh ấy để chăm sóc mà lại ngủ quên nên... em... không gọi cho anh biết!

Anh kéo áo cậu lên trêu chọc lấy hai hồng nhũ, khẽ cắn một cái. Cậu không kìm được giọng mà khẽ rên một cái.

_A~... ư...

"Gì vậy em?"

Cậu hoàn hồn lại. - _A! Không... không có gì đâu ạ! Em... em tắt máy đây! Nói chuyện với anh sau!

Cậu nhanh tay tắt cuộc gọi, khẽ thở hổn hển. Đẩy anh ra, đánh yêu mấy cái.

_A!!... Tên ngốc nhà anh! Không thấy em đang nghe điện thoại sao?! Dám giở trò xấu!!!

_A! Được rồi! Đừng đánh anh mà! Để anh đền cho em... bằng một bữa sáng!

Cậu nghe có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại một nụ cươi nhẹ trên gương mặt.

_Ừn! Nghe cũng tạm được! Vậy tha lỗi cho anh đó!

Anh bước lại gần bếp, cầm theo là hai chén cơm nóng cùng với đĩa trứng chiên đặt xuống bàn.

Cậu leo xuống ghế ngồi, cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra trước mắt.

Thức ăn bốc lên ngào ngạt khói làm cho cái bao tử của cậu như sôi sục lên. Cậu bắt đầu gắp miếng đầu tiên lên ăn. Anh thì không buồn động đến đũa, cứ ngồi mải mê ngắm nhìn cậu ăn.

_Anh mà không ăn thì chút nữa đừng có khóc lóc đòi lại thức ăn đó! Em ăn hết luôn đó!

Cậu cứ thế mà ăn một cách ngon lành, chả còn để tâm đến người ngồi bên cạnh.

_Em thấy đồ ăn thế nào??

Cậu hơi khựng lại một chút, ngước mắt lên cười.

_Ừm, ngon... ngon lắm!

Anh có vẻ hơi nghi ngờ thái độ của cậu, thử gắp một miếng lên ăn.

_Có vẻ nó hơi mặn thì phải!

_Không sao! Cũng đâu có mặn gì nhiều đâu!! Ăn rất là được đó!

Cậu vẫn tiếp tục gấp thức ăn lên ăn.

_Không mặn! Không mặn tí nào hết! Rất ngon nha!

Cậu thừa biết đây là lần đầu tiên anh nấu ăn nên rất là cảm động.

Anh khẽ hơi tiến sát lại gần cậu, cậu cũng từ đó mà ngưng cả ăn, lặng nhìn qua anh. Tình cờ hai ánh mắt chạm nhau.

Anh lại tiến sát gần hơi tí nữa...

Chợt như được thức tỉnh, anh hoàn hồn lại. Vờ lấy tay quệt ngang miệng cậu.

_A... à... ừm... ! Em ăn thức ăn dính ra mép rồi đây này! Ừm...

_Vậy... vậy à?!

Cậu cũng chữa ngượng, lấy ly nước uống ừng ực. Nhưng chẳng may, sắc mặc cậu thay đổi. Sặc hết cả nước ra ngoài.

Anh khẽ vỗ vỗ lưng cậu.

_Nè! Em... em không sao chứ!!?

Cậu ho sặc sụa, khẽ quay qua nhìn anh rồi cười.

_Em đúng là đồ ngốc mà! - anh thấy vậy cũng khẽ cười theo.

Cậu nhướn người qua, ôm choàng lấy anh. Khẽ thủ thỉ cho mỗi mình anh nghe thấy.

_Nhưng mà... tên ngốc em đây... đã yêu anh mất rồi!!!

{Đôi vài lời nhảm của mợ Mèo :vv

• Sau cái đêm (ba trấm) kia, Mèo cho mọi người một lần nữa chìm đắm trong ngọt ngào~♡

• Klq: hỗm giờ tu luyện được một thời gian, Mèo đã trở lại và kinh nghiệm đầy mình :v há há! Cứ chờ đó mình sẽ phát huy cho mọi người thấy!

• Một cái thông báo hơi ác từ "con tác giả": hí hí! Cứ chìm đắm trong ngọt ngào, happy đi mọi người ạ! Bởi vì sau này... sẽ rất là đau trym đó nha!

*hun* êu mọi người! Chuẩn bị tinh thần bây giờ là vừa!!!

= Hình như... mình hơi ác nhể?? = }

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now