Phiên ngoại 5

17.8K 641 74
                                    


Trước tết âm lịch, chính là ngày ba mươi tất niên ấy, bé thỏ Tiểu Phong kéo Diệp Cảnh vào bếp, vội vàng làm sủi cảo mì vằn thắn.

Diệp Phong đặt notebook xuống, cau mày nhìn nửa ngày, xem mãi vẫn không hiểu, đành phải nhéo loạn cả vỏ lẫn nhân, thành quả là một dạng vật chất dài như đậu cô ve, gồ ghề, trông vô cùng thê thảm.

Bé thỏ Tiểu Phong bĩu môi, nghiêng đầu, chớp đôi mắt vô tội, nhìn về phía anh trai, chóp mũi bị dính bột mì trông càng thêm đáng yêu tinh tế, khiến người nhìn đui mù.

Diệp Cảnh trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được áp sát lại gần, cắn một nhát. Diệp Phong nhất thời huơ loạn móng vuốt, bảo vệ cái mũi đáng thương của mình, tay dính đầy bột mì bất cẩn bôi lên mặt, vì thế bé thỏ liền biến thành một chú mèo hoa.

Diệp Cảnh bật cười, bé thỏ nhỏ bĩu môi, có vẻ càng thêm uất ức. Phúc quản gia đứng giúp đỡ bên cạnh rốt cuộc nhìn không nổi, đại thiếu gia tính tình quá trẻ con, đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia làm sủi cảo mà, sao cứ đả kích lòng tự tin của cậu ấy thế?

Ông buông bát trộn nhân bánh xuống, trừng mắt lườm đại thiếu gia, bước tới bên cạnh tiểu thiếu gia, ôn hòa chỉ dạy Diệp Phong cách nhào mì. Dạng vật chất xoắn quẩy, lồi lõm như đậu cô ve kia dần biến thành phiên bản đậu cô ve phẳng lì.

Phúc quản gia đen mặt, quả nhiên dù thầy có giỏi bao nhiêu thì cũng phải dựa vào tư chất của trò sao?

Diệp Phong nhìn ngắm bánh sủi cảo mình vừa nặn, lại liếc mắt đánh giá sủi cảo hàng mẫu trông cực đẹp do Phúc quản gia nặn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhíu như bánh bao ỉu.

"Vì sao cháu lại không làm được?"

Thấy Tiểu Phong tỏ vẻ nguyên nhân chính là do "mình thật ngốc" sao? Diệp Cảnh cũng không nhẫn đả kích tự tin của em trai bảo bối nhà mình thêm nữa, anh biết, nhỡ sau này chuyện nặn bánh trở thành bóng ma tâm lý với cậu, người chịu khổ không phải là anh thì là ai. → →

"Tiểu Phong đừng gấp, nhìn anh hai làm này, anh hai sẽ dạy cho em từng bước một được không?"

Diệp Phong mở to hai mắt, cẩn thận xem xét, động tác tay cũng làm theo không ngừng, nhưng cuối cùng, ngay đến Diệp Cảnh cũng phải rối rắm, nhìn "đậu cô ve" vẫn phẳng lì như trước, anh thật sự không hiểu, rốt cuộc thì Tiểu Phong đã làm thế nào mới ra được hình thù như thế?

Xét trên một tầng ý nghĩa nào đó, đây coi như cũng là một loại bánh mới ha? Diệp Cảnh thầm nghĩ xem ra bản thân cần nghĩ thoáng một chút. Phúc quản gia cúi đầu, tiếp tục trộn nhân. Ông tính toán, làm một người quản gia đủ tư cách, ông có nên chuẩn bị chút đồ ăn thêm hay không, để phòng ngừa toàn bộ sủi cảo làm ra tối nay không thể nhét vào miệng?

Về phần người giúp việc ABC....... À ờ, bọn họ đã về quê nghỉ tết rồi. → →

"Anh hai......." Diệp Phong chun mũi, lông mi khẽ rung rinh, có chút hờn dỗi nhíu mày, "Hay chúng ta tùy ý nặn đi, nặn ra hình nào cũng được, nhé?"

"Được." Đối với đề nghị của em trai bảo bối, Diệp Cảnh dĩ nhiên giơ cả hai tay tán thành, nếu Tiểu Phong vì không nặn được sủi cảo mà ảnh hưởng đến tâm tình đón năm mới, tâm lý của Diệp Cảnh biến thái cũng sẽ thay đổi theo, kẻ chịu trận chết thay đảm bảo sẽ là đám người khiến anh mất hứng! "Năm nào đón giao thừa cũng làm cùng một loại sủi cảo, năm nay chúng ta phải sáng tạo một chút".

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnWhere stories live. Discover now