Chương 7: Cha mẹ trở về

31.5K 1.7K 355
                                    

"Cơ thể của nhị thiếu gia quá yếu, chỉ có thể từ từ chăm sóc, cũng không được uống thuốc liều mạnh. Bình thường phải chú ý, tránh ăn những đồ ăn có chứa chất kích thích" Bác sĩ Toàn dặn dò.

Phúc quản gia cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật đầu ghi nhớ trong lòng. Tuy Diệp Cảnh ngồi ở bên giường nhưng hai tai vẫn dựng thẳng lên nghe ngóng. Sau khi Phúc quản gia tiễn bác sĩ Toàn ra về, ông rót một cốc nước ấm mang vào phòng liền thấy đại thiếu gia vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, toàn tâm toàn ý nhìn nhị thiếu gia say ngủ.

Ông không khỏi thở dài một tiếng.

"Là tại cháu sơ ý" Diệp Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói, "Là do lỗi của cháu".

Phúc quản gia bước lại gần, đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường.

"Đại thiếu gia đừng quá lo lắng, dù sao cậu cũng đâu phải cố ý, sau này chú ý một chút là được" Phúc quản gia dừng một chút lại nói, "Nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không trách cậu đâu!"

Diệp Cảnh vươn tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt tinh tế của Tiểu Phong, bé con ngủ rất sâu, cũng rất an ổn, sắc đỏ hồng trên mặt đã dần dần nhạt màu, gần như trở lại bình thường.

"Bác Phúc, cơ thể Tiểu Phong đã ốm yếu từ trong bụng mẹ rồi ha, vậy có thể dùng thuốc Đông y từ từ điều trị được không?" Anh không muốn cả đời mình phải sống trong sự sợ hãi đột ngột ào tới này. Đối với thân thể Tiểu Phong, một chút cảm lạnh cũng đã khiến cậu phát sốt, khiến anh thiếu chút nữa không trở tay kịp.

"Tôi vừa rồi có hỏi bác sĩ Toàn, ông ấy nói, hiện tại nhị thiếu gia còn quá nhỏ, vẫn không nên dùng thuốc, tránh được thì tránh, nếu nhất định phải dùng thuốc thì chỉ nên dùng các món ăn bổ dưỡng dùng thuốc để chế biến". Phúc quản gia trả lời.

Diệp Cảnh nhìn Phúc quản gia tán thưởng, không hổ là lão quản gia đã mười mấy năm làm việc ở Diệp gia, hằng ngày Tiểu Phong có ông chăm sóc anh coi như cũng có thể yên tâm, đương nhiên, nếu như có thể, anh vẫn càng muốn giấu Tiểu Phong vào trong túi quần của mình, ngày ngày mang theo.

Bánh bao nhỏ Tiểu Phong sau nhiều ngày bị bệnh mới được phép xuống giường, mấy tuần nay cậu bị Diệp Cảnh cấm ra ngoài, bức bối chết đi được, mãi đến giờ mới được chạy ra ngoài phơi nắng.

Bánh bao nhỏ oán giận đâm đâm chọc chọc một góc tường mọc đầy nấm, sau đó lại bò ra một góc tường khác tiếp tục chọc chọc ~

Hức, đây rõ ràng là giam lỏng ý! Cậu thực ra chẳng phải là nhị thiếu gia cao sang gì hết, mà là luyến sủng mới đúng. Á xùy xùy, cậu lại nghĩ lung tung vớ vẩn rồi! ! ╮(╯_╰)╭

Vừa lúc thân thể bánh bao nhỏ khỏe lên, Diệp gia lại nghênh đón một sự kiện vô cùng đặc biệt______ cha Diệp cùng tân phu nhân trở về, cũng rất đúng dịp, hai người bọn họ trở về cùng một ngày. Chuyện này phải nói là vô cùng trùng hợp, bởi vì nhìn một cách khách quan, cuộc sống của hai người hoàn toàn tách biệt, mỗi người ở một nơi.

Đương nhiên, có lẽ cũng liên quan đến việc Diệp Phong bị bệnh nặng, tốt xấu gì cũng là máu mủ ruột thịt của mình, họ tất nhiên không thể hoàn toàn dửng dưng coi như không thấy.

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnWhere stories live. Discover now