Chương 28: Chỉ là giấc mơ

14.8K 878 15
                                    

Diệp Phong biết mình lại mơ nữa rồi, vẫn là những cảnh xưa cũ trong trí nhớ, chẳng qua hiện tại cậu đang sắm vai người đứng xem mà thôi, đứng giữa hư vô, trong không gian tĩnh lặng chứng kiến hết thảy..........

"Anh hai~" Trong bóng tối truyền đến thanh âm đặc biệt non nớt của bé con.

Hình ảnh dần rõ ràng trong tầm mắt, Diệp Phong thấy chính bản thân mình khi còn bé đang dùng thân thể bánh bao nhỏ lắc lư lắc lư, ngoan ngoãn chạy về phía trước, nhưng không ngờ mới được vài bước thì hai chân đã run lên, thân hình tròn trịa như nắm gạo nếp ngã xấp trên mặt đất.

Nhưng bánh bao nhỏ không khóc, cậu chỉ ngây người ra một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh trai cười, tươi sáng hệt như ánh nắng mặt trời. Diệp Phong thấy dáng vẻ Diệp Cảnh khi còn nhỏ đang nhíu mày, đáy mắt chứa toàn sự chán ghét không chút che giấu. Người này không hề giống với người anh trai sẽ lập tức chạy tới đỡ cậu đứng lên trong trí nhớ của Diệp Phong, mà như là một người xa lạ, lãnh đạm xoay người rời đi.

"Anh hai........." Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, cố gắng nhướn cái đầu nhỏ nhìn theo, nhưng chỉ thấy bóng dáng anh trai biến mất ở chỗ rẽ hành lang, dưới chân như có gió đưa, nhanh gọn, không có chút do dự, không hề quay đầu lại. Cảm giác mất mát lan tràn trong không gian khiến cho căn nhà cao cấp vốn trống trải nay lại càng thêm vài phần tĩnh lặng mà lạnh lẽo.

Diệp Phong lại tiếp tục thấy cảnh Phúc quản gia tuổi còn trẻ đi đến bế bánh nhỏ đứng lên, xoa đầu bánh bao nhỏ an ủi.

"Nhị thiếu gia......."

Anh trai.......từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ chấp nhận cậu.

. . . . . . . . . . . .

"Alô?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vĩnh viễn lãnh đạm, xa cách như thế, khiến Diệp Phong nhịn không được run rẩy một chút.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong cố gắng mỉm cười, tận lực giữ vững ngữ điệu nhẹ nhàng bình thản, nhưng vẫn như cũ che giấu không hết hy vọng nhàn nhạt lộ ra: "Anh hai, tối nay về ăn cơm được không, hôm nay......"

"Không có thời gian." Cuộc gọi lập tức bị ngắt, ngắn ngủi trong vòng hai giây.

Hôm nay......là sinh nhật của em. Nghe thấy tiếng tút tút ngân dài qua điện thoại, Diệp Phong há miệng thở dốc, cậu vẫn còn chưa nói hết câu mà.

Phúc quản gia khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh hai vẫn luôn......nói chuyện với cậu một cách miễn cưỡng như thế.

. . . . . . . . . . . .

"Tiểu Phong, lại đây uống chén nước đi." Giọng nói rất quen thuộc, pha chút lành lạnh nhưng vẫn lộ ra sự dịu dàng không hề che giấu.

Con ngươi Diệp Phong hơi co lại, người này là........Việt Hàn Du?!

"Cám ơn........." Chính cậu đang ngồi trên ghế sô pha, thoạt nhìn có hơi phờ phạc. Diệp Phong mệt mỏi tiếp nhận chén trà, dáng vẻ không yên lòng nhấp một ngụm nước.

Việt Hàn Du xoa đầu Diệp Phong, ánh mắt tràn ngập dịu dàng nói: "Tôi không muốn nói xấu Diệp Cảnh, nhưng là kẻ đứng ngoài cuộc, lại làm bạn nhiều năm với cậu, tôi nghĩ cần phải nói cho cậu hiểu rõ. Tiểu Phong, Diệp Cảnh là một thương nhân xuất sắc, nhưng lại là một người anh trai vô cùng thất bại, cậu không cần ôm ảo tưởng gì với anh ta nữa".

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnWhere stories live. Discover now