Chương 3: Cái giá của việc sống lại

49.8K 2.4K 848
                                    


Muốn trở về quá khứ sao? Có thể được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

Mặc kệ phải trả giá đắt như thế nào tôi cũng đồng ý, chỉ cần để cho tôi có cơ hội làm lại một lần nữa, tôi nhất định....

________Diệp Cảnh

Khi tất cả mọi âm thanh dần khuất xa, bên tai chỉ còn không gian yên tĩnh cùng hương hoa dịu ngọt, Diệp Phong không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ là không hiểu được tại sao mình có thể mở mắt.

Trước mắt là một con đường mờ mịt sương khói, cậu đang đứng ngay giữa đường, không thể nhìn rõ bốn phía, Diệp Phong cảm thấy dường như mình đã từng tới nơi đây.

"Cậu nhóc này, hiện giờ con có muốn trở về không?" Giọng nói già nua quen thuộc truyền đến, một cây cầu như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Diệp Phong, đứng đầu cầu là một cụ bà đã ngoài trăm tuổi đang dùng đôi mắt hiền từ nhìn cậu.

Diệp Phong chợt mỉm cười, lắc đầu, lãnh đạm trả lời, "Không đâu, cháu mệt mỏi lắm rồi".
Cậu cũng không nhớ rõ lắm chuyện đã từng xảy ra ở đây lần trước, nhưng vẫn mơ hồ đoán được, đây là con đường cũ đưa cậu tới cuộc sống thứ hai kia.

Mạnh Bà cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn như trước không để cậu qua cầu mà giơ tay lên, chỉ về một phía khác: "Cậu bé ngoan, đi về phía bên kia đi".

Diệp Phong không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Bà biến mất, cầu Nại Hà cũng tiêu thất theo. Cậu quay đầu lại, đi tới nơi đỏ rực nở đầy hoa bỉ ngạn.

Hoa bỉ ngạn, hoa cùng lá đan xen, sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi một bước đi, ký ức dường như phai nhạt dần. Lúc đầu Diệp Phong không chú ý mấy, mãi cho đến khi cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân hình như đã quên mất điều gì đó mới dừng bước, theo bản năng cố nhớ lại chút kí ức bị quên lãng, nhưng lại phát hiện ra bản thân cũng không rõ cần làm sáng tỏ điều gì, trong đầu chỉ là những mảnh vụn kí ức hỗn loạn, những chi tiết vụn vặt đã quên lãng từ lâu......

Còn chưa đi tới cuối con đường, một cơn gió tăm tối nổi lên, hoa bỉ ngạn tung cánh bay đầy trời, cánh hoa rơi rụng tạo nên dải thảm đỏ rực phấp phới. Diệp Phong nheo mắt nhìn, đột nhiên trợn tròn mắt, trước mặt hiện lên mảng ánh sáng chói lóa không thể nhìn rõ phương hướng.

Nhìn nội thất được bài trí bên trong phòng, Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, nơi này........là nơi cậu từng ở sao?

Bàn tay nhỏ bụ bẫm, tròn ủng quơ quơ trong không khí nhắc nhở Diệp Phong, hiện giờ cậu không còn là chàng trai hai mươi mấy tuổi nữa rồi, có lẽ, như trong truyền thuyết, cậu sống lại rồi. Khi cậu còn chưa kịp tìm lại chút kí ức mờ nhạt, cố gợi lại một chút dấu vết còn bỏ sót, mạch suy nghĩ của Diệp Phong đột nhiên bị một tiếng RẦM lớn cắt đứt.

Một trận gió cuốn theo bóng dáng ai đó ào vào trong, chờ đến khi cậu hoàn hồn, thân thể đã được một đôi tay mạnh mẽ thân thiết ôm chặt vào lòng.

Bên tai truyền tới hơi thở ấm áp cùng với nhịp tim "thình thịch, thình thịch, thình thịch" từng tiếng một, vững vàng đầy sức sống.

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz