Chương 10: Thiếu niên trầm lặng

24.2K 1.5K 160
                                    

Bánh bao nhỏ tung tăng chạy khỏi cổng, mãi đến khi nhìn thấy dãy phố tấp nập mới đột nhiên ngẩn người, cậu không biết nhà ở đâu nha ( ⊙ o ⊙ ) !

Đêm mùa đông tới rất sớm, mới năm giờ chiều, sắc trời đã dần tối, mặt đường lấp lánh ánh đèn neon đủ màu sắc, tăng thêm chút ấm áp cho cái rét lạnh của trời đêm.

Tuy giờ vẫn còn trong kì nghỉ lễ mừng năm mới, nhưng lợi ích luôn phải đặt lên hàng đầu, đại đa số thương nhân nhỏ đều đã mở cửa hàng, khiến cho ngã tư đường về đêm càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn so với lúc trước. Khắp nơi đều có thể thấy được nhóm năm nhóm ba bạn bè hẹn nhau đi ăn cơm, đi dạo phố, nhưng chính cảnh náo nhiệt ở dãy phố này lại càng khiến cho thân ảnh thiếu niên một mình đứng đó trở nên vô cùng cô đơn.

Thiếu niên tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hơn mười tuổi, thân thể thon dài chỉ mặc độc một chiếc áo len trắng, sắc mặt có chút hốc hác, tuy nhìn qua có vẻ nghèo túng nhưng khí chất toát ra từ người thiếu niên lại vô cùng lãnh đạm lạnh lùng, khiến cho người ta không dám nhìn, cũng sẽ không dám tới gần làm thân.

Bụng rất đói, bánh bao nhỏ dùng tiền mừng tuổi trong túi mua một ổ bánh bao thiệt lớn, vừa đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng liền thấy thiếu niên kia.

Giống như tuyết, như gió Đông Bắc lạnh lẽo, như con sóng nhấp nhô sạch sẽ.

Có thể vì đã quá mệt mỏi, thiếu niên dừng lại, ngồi ở ghế nghỉ trên đường, gió lạnh ban đêm thổi xuyên qua, nhưng dường như thiếu niên gầy yếu lại chẳng hề quan tâm, giống như một kiếp đời đơn bạc, ánh mắt lóe lên mê mang mờ nhạt.

Bánh bao nhỏ đi tới gần, cũng muốn ngồi lên ghế, nhưng chân tay ngắn ngủn của cậu cố mãi vẫn không bò lên nổi cái ghế chân cao này, thế nên, cậu rời tầm mắt nhìn về anh trai đang ngồi bên cạnh, cánh tay nhỏ bé vươn ra, túm lấy góc áo thiếu niên.

Việt Hàn Du giật mình hồi thần, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt Hàn Du lúc này chính là đôi mắt to tròn đang vô cùng trông mong nhìn mình của một bé con đáng yêu, béo tròn như một chiếc bánh bao nhỏ.

"Đại ca ca ~~" Giọng nói của bé con luôn mềm mại, thanh thúy như tiếng cắn quả táo xanh, "Em muốn ngồi lên ghế".

Bé con chớp chớp đôi mắt đen láy, hai cánh tay lanh lợi giơ ra, đôi mắt trông mong nhìn Việt Hàn Du, chờ đợi được ôm lên, mái tóc xoăn xoăn lơ thơ trên đỉnh đầu, tạo nên dáng vẻ vô cùng hồn nhiên, vô hại. Một người luôn không thích thân cận với người khác như Việt Hàn Du lại đột nhiên giống như bị mê hoặc, đưa tay ra ôm lấy thân thể tròn tròn của bánh bao nhỏ, xúc cảm mềm mại này hệt như ánh nắng ấm ấp tỏa sáng trong đêm đông buốt giá, truyền qua lòng bàn tay Hàn Du, tản ra hương vị mềm dịu dễ chịu.

"Cám ơn đại ca ca ~" Bé con dựa vào người Việt Hàn Du, lộ ra nụ cười sáng lạn vui vẻ, khiến Việt Hàn Du đột nhiên có cảm giác khí lạnh xung quanh mình thoáng cái đã tiêu tán

"Sao em lại chạy một mình bên ngoài thế này?" Việt Hàn Du lúc này mới để ý tới, bé con mới chừng bốn năm tuổi, trong tay ôm một túi bánh bao, lúc này bé còn đang cố mở túi để lấy bánh ra ăn. "Cha mẹ em đâu?"

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ