Chương 48: Bữa tiệc thương nghiệp

15.3K 727 36
                                    

Cuối cùng, lớp trưởng gọi điện thông báo cho thầy giáo đi theo, vì không muốn phá hủy hứng trí của cả lớp, thầy giáo quyết định đưa Từ Mộng Gia về trường trước. Về phần cô nàng Từ Mộng Gia vốn được giao nhiệm vụ rửa sạch đồ ăn, khi được hỏi tại sao lại xuất hiện ở khu vực hồ nước gần rừng cây, cô nàng còn ra vẻ yếu đuối, tiều tụy trả lời như sau.

"Tôi vốn.....vốn chỉ muốn...... Diệp Phong đã làm việc mệt mỏi từ sáng đến giờ rồi, không biết có cần uống nước hay giúp đỡ gì đó không, cho nên......"

Diệp Phong câm lặng dùng móng vuốt thỏ che mặt, giả bộ giỏi vãi, cậu thực sự không dám nhìn tiếp.

Tâm tình của mọi người cũng không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, tất cả đều chen chúc cùng một chỗ nướng thịt, rồi nháo nhào tổ chức trò chơi, cả một ngày trời vô cùng náo nhiệt, buổi tối còn hứng trí bừng bừng không giảm, hò hét phải làm thêm chầu rượu nữa.

Uống rượu? Trò đùa vui nhất thế giới quá ha! Vị đại ca đã phải chịu nghẹn khuất cả ngày hôm nay cuối cùng cũng hé ra nụ cười cực kỳ hoàn mỹ, tùy tiện tìm lý do rồi lôi đứa em trai ham chơi về nhà.

Diệp Cảnh lái xe, mặc kệ Tiểu Phong nãy giờ vẫn ngồi trên ghế phó lái che miệng cười trộm. Anh tất nhiên biết cậu vì sao lại cười trộm, rất muốn giáo huấn cậu một trận, nhưng lời tới miệng rồi mà không sao thoát ra được.

Dù sao thì Tiểu Phong cũng khó có được một lần tham gia hoạt động tập thể với lớp, nhìn cậu cười đùa vui vẻ như thế anh cũng rất cao hứng. Cuối cùng, Diệp Cảnh chỉ có thể thầm thở dài bất đắc dĩ, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đám tóc ngốc nghếch kia, để mặc Diệp Phong tiếp tục "cười nhạo" anh thuộc dạng người không biết làm gì.

Anh trai đại nhân bày tỏ, một người làm gì cũng luôn nhất như anh rốt cuộc đã tìm ra kỹ năng bản thân không thể thực hiện, đấy chính là nướng thịt diệu kỳ. Anh trai Diệp quyết định, sau này nhất quyết không bao giờ đụng tới nó nữa!

...

Buổi tối, khu biệt thự cao cấp của nhà họ Diệp.

"Anh hai......" Diệp Phong vừa mới uống xong một chén cháo nhân nhĩ, dạ dày ấm áp hơn hẳn, vẻ mặt thỏa mãn nằm bẹp trên ghế sô pha. Diệp Cảnh ngồi sát bên cạnh cậu, một tay đỡ eo bé thỏ nhỏ mà mình nuôi trong nhà, một tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng phình lên vì no kia. "Lần trước Tiếu Bạch nói có một thứ rất thú vị muốn cho em xem, em muốn tự mình đi coi một lát, mai sẽ không đến công ty".

Ý cười ôn nhu trên gương mặt Diệp Cảnh nhất thời cứng ngắc trong một giây, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giúp Tiểu Phong xoa bóp bụng, rồi dịu dàng đáp lời: "Được, nhớ rõ chú ý an toàn trên đường".

"Vâng!" Diệp Phong thoải mái nheo mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn Tiểu Phong giống như một bé thỏ trắng nằm ngửa, phơi bụng mình ra, tùy ý để người ta thân cận, ve vuốt, ánh mặt Diệp Cảnh như tan chảy, dịu dàng tựa hồ thu. Nhưng khi con ngươi hạ xuống, lại toát ra một tia hàn quang chói lọi, Tiếu Bạch à, được lắm, lại dám tranh em trai với tôi, xem ra gần đây cậu nhàn rỗi quá rồi nhỉ........

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnWhere stories live. Discover now