Chương477: Vợ chồng hợp lực, thuần hoá vượn trắng

2.5K 77 1
                                    

Q.4 - Chương 177: Vợ Chồng Hợp Lực, Thuần Hóa Vượn Trắng.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của nhóm tinh tinh hồng mao, Vân Khê vắt hết óc suy nghĩ, mở miệng nói: " Như thế này, kể từ khi đại tinh tinh chết đi, con của nó vẫn sống ở trong rừng rậm, muốn tìm thợ săn báo thù. Một ngày kia, thật đúng là may mắn khiến cho chúng nó gặp được thợ săn, nó muốn ăn hắn, báo thù cho cha nó. Thợ săn vừa nhìn thấy nó thì nóng nảy, vừa lúc trên người có ba mũi tên, liên tục hướng về phía tinh tinh mà bắn. Tinh tinh tay trái bắt một mũi tên, tay phải bắt một mũi tên, sau đó dùng miệng bắt một mũi tên còn lại, nhưng mà cuối cùng tinh tinh đó cũng phải chết, biết tinh tinh chết như thế nào không?"

Nàng dừng một chút, học tinh tinh hai tay đấm ngực, sinh động như thật nói: "Cha ta mới bắt có hai mũi tên, ta nhận đến ba mũi tên, ha ha ha, ta thật là lợi hại!"

"Sau đó, nó cũng quên mất, trong tay mình còn có hai mũi tên, thế là đâm chết chính mình." Nàng hai mắt vừa trợn trắng, vừa giả chết.

Hiện trường vù vù thổi qua một trận gió lạnh, yên tĩnh không tiếng động. Mấy người Long Thiên Thần khẩn trương đến cơ hồ có thể nghe được thanh âm tim đập của mình, đại tẩu, người đang làm cái gì vậy? Mới vừa rồi vừa nói xong lão cha tinh tinh ngu xuẩn, hiện tại lại ám chỉ nhi tử của tinh tinh ngu xuẩn, người muốn mắng chửi toàn bộ tộc tinh tinh mới vừa lòng sao? Xong rồi, lâu như vậy cũng không thấy có phản ứng gì, lần này khẳng định đại tẩu thực thảm đi.

Vân Khê so với bọn hắn còn càng thêm khẩn trương hơn, quét mắt một vòng xung quanh, hiện tại vẻ mặt của tinh tinh rất là quái dị, giống như tự hỏi, lại giống như xuất thần, chính là không có một chút phản ứng gì hết. Quá hành hạ người a! Nếu như các ngươi không thích, cũng nên nói một tiếng a!

Ngay tại thời điểm Vân Khê vô cùng rối rắm cùng phiền não, bên tai lại phá lên một tràng tiếng cười to.

" Ha ha ha, thú vị! Thật thú vị! Quá buồn cười đi! Ta cho tới bây giờ chưa có nghe qua truyện cười nào vui như vậy!" Đại tinh vương cười đến hai tay dùng sức đấm ngực, còn lại đám tinh tinh hồng mau khi cũng học theo, cười đến ngã trước ngã sau.

Vân Khê chảy mồ hôi hột. Phản xạ của bọn họ cũng quá chậm đi? Giờ mới phản ứng kịp? Hiện tại nàng cũng có chút tin tưởng truyện cười của mình là dựa trên sự thật, dường như khi tinh tinh hưng phấn, theo thói quen dùng hai tay đấm ngực mình, hơn nữa đầu óc của bọn nó có phải đơn thuần quá hay không? Ngay cả nàng trêu chọc bọn chúng nghe cũng không hiểu nữa. Đám người Long Thiên Thần càng thêm hôn mê, thật là một đám tinh tinh kỳ quái!

" Đại vương các hạ, vậy bây giờ có thể đưa ta ra khỏi đây hay không ?" Vân Khê hỏi.

Đại Tinh vương dừng lại tiếng cười, đưa tay lên, đem bắt nàng lại trước mặt nó, nói: " Ngươi kể chuyện cười vui như vậy, vậy thì lưu lại, mỗi ngày kể chuyện cười cho ta cùng các con dân của ta nghe!"

Cái gì? Lưu lại, mỗi ngày kể chuyện cho bọn chúng nghe? Không phải là đùa giỡn nàng chứ?

Lúc này Vân Khê thay đổi sắc mặt, bỏ qua một bên móng vuốt của nó, lạnh lùng nói: " Nếu Đại vương các hạ không giữ lời hứa, vậy thì không nói nữa, ta muốn đi, ai cũng không ngăn cản được ta!"

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora