Người yêu ơi, nói chuyện đi mà! - Phần 1

2.7K 131 5
                                    

  
Thể loại: ngọt, hài, HE
_________________________

Nếu hiện tại Chu Chu có một điều ước, cô sẽ không chần chừ do dự dù chỉ một tích tắc, mắt sáng quắc, hai tay nắm chặt, uất ức phẫn hận mà nói rằng:

- Cầu cho người yêu tôi nói nhiều thêm một chút.

Nguyên nhân là như vầy: bạn gái Chu Chu mắc bệnh ít nói cực kì nặng. Nếu xét theo thang điểm từ 1 đến 10 về độ nghiêm trọng của căn bệnh, Chu Chu hào phóng phê chuẩn cho bạn gái 12 điểm. Nếu bệnh ít nói là một loại ung thư, Chu Chu khẳng định hiện tại bạn gái đã bước qua các giai đoạn đầu, giờ đang trong giai đoạn di căn, một ngày hộc máu ba lần, tóc rụng đầu hói, môi thâm nứt nẻ, da xương đùm bọc nhau lẫn lộn luôn rồi.

Nghĩ lại, lần đầu tiên gặp bạn gái có thể nói là một bi kịch. Thời tiết lúc đó đang là mùa hè, nóng tàn bạo nóng vô nhân đạo. Chu chu mặc quần đùi hoa hoè ngồi chồm hổm dưới gốc gây trong sân nhà, liếm đến cây kem ốc quế thứ tư mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, áo quần ướt đẫm, tóc tai bê bết trông không khác con mèo mắc mưa là mấy. Nhà Chu Chu vốn dĩ có điều hoà, nhưng mẹ già yêu nước thương dân của cô không có cho bật, tại điều hoà siêu siêu tốn điện, sẽ làm chị hưởng nguồn tài nguyên điện quốc gia, chị hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội, vân vân. Chém gió, nói toạc ra là mẹ già sợ hao tài...

Trong cơn khủng hoảng nhiệt độ kinh khủng như vậy, Chu Chu quyết định đi lánh nạn ở thư viện của trường. Thư viện mở cửa hàng ngày, không gian thoáng đãng sạch sẽ, cung cấp cả ngàn đầu sách đa dạng phong phú về kích thước và chủng loại. Quan trọng nhất là, thư viện có điều hoà, sẽ không sợ nóng nữa. Vì vậy Chu Chu phấn khởi mau mau thay quần áo, đem theo cái gối nhét trong cặp, rồi lọc cọc đạp xe đến trường. Bạn thắc mắc tại sao Chu Chu lại đem theo gối à? Hỏi thừa! Tất nhiên là để ngủ cho dễ. Đến thư viện không phải để ngủ, chẳng lẽ để học?

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Thư viện thường ngày vắng vẻ cô quạnh, hôm nay lại xôm tụ sầm uất như chợ hoa đêm ba mươi, chen chúc toàn người là người. Nếu không biết người ta còn tưởng chỗ này là cửa hàng đồ bành đại hạ giá chứ chẳng chơi . Nghe đâu các anh chị khoá trên có bài tập nghiên cứu gì gì đấy, ngày mai là hạn cuối nộp bài, vì vậy hôm nay các bạn trẻ phát rồ phát dại cả lên, chen chúc giẫm đạp lên nhau mà đổ về thư viện tìm tài liệu. Ngày mai nộp bài bây giờ mới tìm tài liệu, đúng là tai hoạ của nước nhà! Chu chu bĩu môi.( Tác giả: người đem gối đến thư viện ngủ như cô có tư cách phê phán người khác sao ?( ̄□ ̄;)

Giữa tình thế nước sôi lửa bỏng oanh tạc loạn lạc như vậy, Chu Chu để ý thấy có một nữ sinh ngồi ở góc phòng, tay chống cằm, nhàn nhã đọc sách. Nhìn xuyên qua đám đông hỗn loạn, chạm đến ánh mắt trong suốt thuần khiết như nắng sớm của chị ấy , bèn cảm thấy máu toàn thân kêu gào, mặt nóng ran, tim đập liên hồi, miệng khô lưỡi cháy. Chu Chu biết, phản ứng cơ thể của mình chính là phản ứng khi thấy gái đẹp, nói văn vẻ hơn, là tiếng sét ái tình!

Thấy hàng tốt phải tranh thủ hốt, đó là phương châm sống của Chu Chu nhà chúng ta. Vì vậy bạn trẻ bắt đầu tút lại vẻ đẹp gái, mon men lại gần bắt chuyện.

- Hi, chào chị.

Chị đẹp gái ngừng đọc, ngước mắt lên nhìn Chu Chu. Có vẻ đã quen với tình huống nữ sinh lộ liễu làm quen, chị không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, chỉ lịch sự gật đầu.

- Chị...là học sinh trường này ạ?

* gật đầu*

- Ô, chúng ta chung trường đó, thật trùng hợp nha ha ha. Em tên Chu Chu, chị tên gì vậy?

- * đưa ra chứng minh nhân dân*

- À phải rồi, chị học năm mấy?

- * tay giơ số 3*

...

Chu Chu câm nín. Đây có phải là đang chơi Yes- No question hay Đuổi hình bắt chữ gì gì không vậy? Từ đầu tới cuối chị đẹp gái một cái hé môi cũng keo kiệt không chịu làm, chứ đừng nói đến mở miệng ra đáp lại một câu.

Khoan- Chu Chu giật mình- không lẽ chị ấy không nói được? Có lí! Nhìn đi nhìn đi, người đâu mà xinh đẹp này, có tiền tài này (lúc nãy quét tia la de lên người chị ấy từ trên xuống dưới, tiện thể thấy cái nhãn hiệu lấp ló sau cổ áo chị, là hàng hiệu nha!), lại còn học giỏi nữa (cái tựa sách chị đang đọc tuy là viết bằng tiếng Việt, mà thật ra không khác ngôn ngữ sao Hoả là mấy, công dụng ru ngủ khỏi bàn). Theo lời ông bà truyền dạy, trời không cho ai tất cả, có cái này nhất định thiếu cái khác. Vì vậy Chu Chu khẳng định, chị xinh đẹp tuyệt đối bị câm.( Tác giả: Logic của bạn Chu chu người thường như chúng ta không thể giác ngộ được đâu * lau mồ hôi* )

Chu Chu là một đứa bé ngoan lại biết điều, sẽ không chà xát nỗi đau người ta. Chu Chu tuyệt đối không đả động đến khiếm khuyết của chị, chị chỉ cần ngồi nghe, còn nói chuyện cứ để bà tám Chu chu lo. Cho nên, kết quả là Chu Chu một bên quác quác giới thiệu tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, số đo ba vòng, ba mẹ, hàng xóm, tiểu sử bản thân từ năm một tuổi cho đến nay, ngay cả chuyện hôm qua đi chợ mua túi xách bị hố mười ngàn đồng cũng đem ra kể lể. Chị đẹp gái tham gia phụ hoạ, lâu lâu gật đầu vài cái.

Cuối cùng, thấy cũng đã hơi trễ, Chu Chu luyến tiếc tạm biệt chị đẹp gái, đứng dậy ra về. Nhưng mà sau này làm sao liên lạc đây? Có nên quay lại xin số điện thoại người ta không? Lỡ mà người ta không cho thì có nên giật điện thoại người ta mà lấy số không? Làm sao đây làm sao đây? Chu Chu xoay mòng mòng với các câu hỏi, còn chưa quyết định nên cướp số liên lạc bằng cách nào, ở phía sau, chị đẹp gái đã tiến tới nắm tay cô từ bao giờ. Chu chu ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn. Chị đẹp gái mặt đỏ hồng ra chiều lưỡng lự dữ lắm. Cuối cùng chị mới mím mím môi, nói :

- "........................ Kinh nguyệt."

Chu Chu nghi hoặc. Chu Chu nhận ra. Chu Chu hoảng hốt :

- Chị chị chị chị vừa mới nói! Chị không có bị câm! Không bị câm sao chị lại không nói? Chị không nói người ta làm sao biết chị không bị câm. Không câm mà không nói khác gì câm đâu. Mà chị không câm đáng ra chị nên nói cho người ta biết chị không câm, tại sao lại không nói làm người ta cứ nghĩ chị câm!

Chị đẹp gái : ...

A mà vừa rồi chị nói gì nhỉ?

Kinh nguyệt?

Kinh nguyệt??

Kinh nguyệt!!!

Chu Chu nín thở quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ra chiếc quần trắng tinh của mình từ khi nào đã được vẽ thêm một "bông hoa" đỏ nổi bần bật, rất có hiệu ứng kích thích thị giác...

Một đàn quạ đen bay qua qua qua qua qua qua...

Câu đầu tiên bạn gái nói với Chu Chu lại là "kinh nguyệt". Thật đủ bi kịch!  

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ