Đoản 36

3.7K 263 10
                                    

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Dép.

- Chị, hôm nay lại là tên nào nữa vậy?

- Em ngủ sớm đi, đừng hỏi nhiều.

- Chị.... Cẩn thận chút.

Mệt mỏi vì uống rượu quá nhiều, cô đi hơi lảo đảo. Phải để em mình đỡ đi thật là... Mà hơi ấm này, không được. Cô vùng tay ra, bỏ lên phòng, một câu cũng lười thốt ra.

Nằm phịch xuống giường, nhìn lên tấm hình cả hai hồi nhỏ, lúc ấy cô mười tuổi em ấy năm tuổi. Khoảng thời gian đó không thể trở lại nữa, khi ấy nó còn dựa dẫm vào cô, cô yêu chiều cưng nựng nó, còn bây giờ thì sao, tìmh cảm của cô đã khác, không đơn giản chị em ruột nữa.

Có loại chị nào yêu chính em ruột của mình không?

Cô biết câu trả lời và vì thế cô tránh xa nó, cô ra ở riêng và ít khi về nhà. Cô nhờ những tên đàn ông thích cô đưa cô về nhà vì say rồi cô chỉ nhớ nó.

" Cốc cốc "

- Chị, chúng ta nói chuyện một lúc nhé.

- ....

" Cạch "

- Có chuyện gì?

- Tại sao lại quyết định ra ở riêng? Vậy cho em sống cùng với chị được không? Đã vậy lần nào về cũng rất là say, mùi rượu nồng nặc,... Chị có phải không cần sống nữa không?

- Không được, là chị đi gặp đối tác, phải tiếp rượu.

- Chị có phải đã hẹn hò rồi không?

- Có liên quan gì sao?

- Chị đó, càng ngày càng lạnh lùng. Có phải em làm gì sai không?

- Ngủ sớm đi.

- Trả lời em đi.

- ....

- ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG LIÊN QUAN MÀ.

Cô chợt nhận ra mình đã quá lớn tiếng. Quay sang nó, đứa em gái đáng thương của cô đang khóc. Cô bất động, chỉ có thể nhìn nó chạy đi với những giọt nước mắt lăn dài. Làm sao đây, trái tim này đau quá...

-----

Hôm nay, cô ở công ty được một chàng trai tỏ tình và mời đi ăn. Đó là một nhà hàng khá sang trọng. Cô đang nhớ tới đứa em gái bé nhỏ của mình, khuôn mặt đăm chiêu, mày nhíu chặt.

- Sao vậy em? Đừng nhíu mày, trông rất dữ.

Cô chỉ mỉm cười, đôi mày thả lỏng một chút, lời nói mang nét dịu dàng:

- Không sao, em chỉ là nhớ ra một số chuyện.

Ở một bàn khác trong nhà hàng, nó đi sinh nhật bạn với đôi măt sưng vù và đôi mắt đượm buồn. Trong lúc loay hoay, tầm mắt của nó thu lại một chỗ... Đã lâu rồi nó mới thấy chị nó cười như vậy, lại còn với người khác, nét dịu dàng....

Nó từ nhỏ đã dựa dẫm vào chị, sau này nảy sinh tình cảm, chính nó cũng rất sợ. Nó nhớ chị nhiều hơn, khao khát hơi ấm từ chị nhiều hơn. Và hơn hết là nó đau lòng. Nó tiến về phía bàn chị, tất cả tâm tư lộ ra trong mắt, nước mắt nó rơi ra. Nó vừa buồn vừa giận, nắm tay chị kéo ra khỏi nhà hàng.

- Sao lại ở đây?

- Chị sao lại cùng tên đó ở đây?

Nước mắt nó rơi nhiều hơn, chị lúc nào cũng lạnh lùng với nó như vậy. Nó có cảm giác sự dịu dàng của chị, nó không bao giờ được cảm nhận nữa...

- Ngoan, sao lại khóc... Anh ấy mời chị đi ăn.

- Không muốn, chị dịu dàng với người ta như vậy, chị lại rất lạnh lùng với em.

Nó lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Thấy nó khóc khiến cô lúng túng vô cùng, cô cũng đau lòng mà. Được rồi, nếu đã vậy cô sẽ nói tất cả cho nó, để đứa em ngốc hiểu và tự động rời xa...

Kéo nó vào xe, cô nhẹ nhàng đưa tau lau nước mắt cho nó, ánh mắt dịu dàng đầy nuông chiều:

- Chị đối với em tình cảm không đơn thuần là chị em nữa, chị biết chúng ta là ruột thịt nhưng chị yêu em. Đây là tình cảm sai trái, chị đã từng thử từ bỏ. Em có ....

Cô còn chưa nói hết đã bị áp vào một nụ hôn, đôi môi này sẽ khiến cô nghiện mất. Nó dứt ra ấm ức nói:

- Em không biết, em muốn làm thế với chị mỗi ngày, không muốn chị lạnh lùng với em, đừng đi với mấy tên đó nữa...

- Được, em đã đói chưa công chúa?

- Chưa..

- Mà sao em lại tới đây?

- Em đến dự sinh nhật bạn.

" Ọt ọt ọt "

Cái âm thanh này.... Vừa mới phát ra từ bụng nó sao?

Nó ngại đỏ ửng mặt, cuối thấp đầu. Cô phì cười, lái xe đưa nó đế nơi khác ăn.

- Ăn thôi

- ....

- Em không tính để nó phát ra lần nữa chứ?

- ....

Nó không nói, trừng mắt nhìn cô sau đó lại cắm đầu vào ăn.

-----

- Em....

Cô vừa tắm ra đã thấy nó nằm trên giường mình, ngủ rất ngon. Cái miệng xinh xinh khi ngủ cứ vểnh lên, cô cuối xuống hôn lên. Một cảm giác ấm áp lan rộng cả cơ thể.
Cô nằm xuống ôm lấy nó, nó dụi dụi vào lòng cô. Cô mỉm cười, thì thầm:

- Em gái, em còn chưa nói yêu chị, có ai nói với em là tự tiện ngủ ở phòng người khác nguy hiểm lắm không? Hôm nay tha cho em, sau nãy mỗi ngày sẽ bắt em nói em yêu chị, em không chạy được nữa đâu em gái nhỏ...

-END-

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ