Đạp chuối xuyên không

2.4K 157 13
                                    

  

Chuyện xuyên không chắc cũng chẳng mới lạ gì nữa, chuyện của ta cũng không có gì đặc sắc. Hôm đó đi học võ về, mắt thấy một cậu bé lao ra đường nhặt trái bóng, phía trước lại có chiếc xe tải đang chạy tới. Ta tự nhận mình không phải loại người tốt lành gì, chỉ là lúc đó hoảng quá, cái gì cũng không kịp nghĩ, cứ thế xông ra..

"Ầm"

Trái bóng bị cán vỡ, cậu bé được anh sinh viên gần đó chụp lại kịp, xe cứ chạy, dòng người cứ đi. Còn ta ? Chân đạp vỏ chuối, trượt một phát thật dài, ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, thần trí mơ hồ, bầu trời dần tối đen...
________

Ta dù sao cũng đã là nữ sinh trung học, sách xem không nhiều, nhưng tiểu thuyết thì đọc không ít, truyện đề tài xuyên không cũng đã kinh qua vài tựa, nhìn xung quanh một hồi, lại sờ soạng bản thân một hồi, ta nhanh chóng nhận ra bản thân đã xuyên tới cổ đại, nhập vào thân xác người khác, ngực người này bự hơn ngực của ta.

Ta là người thực tế, không cần nghĩ cũng biết khả năng xuyên ngược về hiện đại rất thấp, trong lòng có chút mất mát, có chút đau thương, nhưng nghĩ nhiều cũng không được gì, xuyên thì cũng đã xuyên rồi, vậy chơi lớn một trận đi ! Trong lòng quyết tâm dùng kiến thức và võ công học được từ hiện đại đi thôn tính thế giới, trở thành nữ vương của thời đại này, sau đó chém hết những kẻ ăn chuối trong thiên hạ !

Bất quá trước hết phải dưỡng thương cái đã, chủ trước của thân xác này có lẽ cũng vừa đạp vỏ chuối giống ta, cũng bị thương ở đầu, hồn xuyên đi đâu không biết, xác lại bị ta nhập vào. Lúc ta miên man suy nghĩ, sau này thành nữ vương, có nên đem loài chuối tận diệt hay không, bọn này hại người cũng quá nhiều rồi, thì một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi cầm chậu nước đi vào, thay băng và lau mình cho ta.

Nàng hỏi ta đã đỡ hơn chưa, ta đành giả bộ mất trí nhớ, cái gì cũng đều quên mất. Nàng chỉ cười hiền nói, cứ từ từ tịnh dưỡng, sau này có lẽ sẽ nhớ ra được.

Ta cảm khái trong lòng, í hị hị, vận khí không tệ, xuyên về làm tiểu thư nhà giàu, còn có nha hoàn khả ái như thế này. Bất quá, trong lòng hả hê chưa được bao lâu, nói chuyện với nàng một hồi ta mới vỡ lẽ, nha hoàn là ta, còn nàng mới là tiểu thư.

________

Xuyên tới đã một thời gian, thương thế cũng đã đỡ nhiều, ta phát hiện đây cũng không phải là cổ đại bình thường, mà ở thế giới này còn có ma pháp, người ta có thể tay không phóng ra băng, hoả, có thể bay lên trời, có thể triệu hồi linh thú.. các loại ma thuật muôn hình vạn trạng.

Gia tộc của Tiểu Thư là một gia tộc lớn, trong gia tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, gia chủ cha của nàng lại là một Đại Pháp Sư, là một trong những nhân vật mạnh nhất trong thiên hạ.

Bất quá Tiểu Thư chỉ là con của tiểu thiếp, mẹ nàng đã sớm qua đời, bản thân nàng lại không có thiên phú ma pháp, một cái ma thuật đơn giản nhất cũng không phóng ra được. Đây là thế giới thực lực vi tôn, không ai coi trọng một đứa nhỏ như nàng, cha nàng cũng không. Nàng một mình cô độc sống trong một thế giới như vậy

Có lần Tiểu Thư nói với ta, sau khi ta mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều, nói chuyện với nàng thật vui vẻ, nàng thật không hi vọng lúc ta lấy lại trí nhớ sẽ trở về như lúc trước, một câu cũng không chủ động nói với nàng.

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ