Chỉ tốt với mình em thôi

2.9K 203 1
                                    

  Bản thân tôi thấy việc ga lăng với phái nữ là một việc hết sức bình thường, dù bản thân tôi cũng là phái nữ nhưng tôi cực kì thích làm những việc như thế chứ không phải là có cảm tình riêng tư gì đối với người khác cả. Cũng vì lí do thế mà người yêu hiện tại của tôi ngày ấy cũng đổ một cái rụp trước tôi nhanh chóng, à mà thiệt ra là những người khác cũng đổ tôi nườm nượp cả đấy thôi, hề hề.

Ban đầu em chẳng phàn nàn gì về tôi cả, em còn tự hào để mọi người biết tôi ga lăng như thế nào và thoải mái khi tôi đối xử tốt với người khác. Trong mắt tôi những việc đối xử tốt với người khác là một phép lịch sự tối thiểu mà thôi, hơn nữa tôi cũng thương em thật, nên việc để mà có "tình cảm không rõ ràng" với người khác là chuyện không bao giờ tôi nghĩ đến, lòng tốt đơn giản là lòng tốt.

Dần dần về sau em càng khó chịu, tỏ thái độ thẳng thừng khi tôi đối xử với người khác quá mức như thế. Cũng vì như thế mà giữa chúng tôi xảy ra xung đột nhiều hơn. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tình yêu này.

.
.
.

Hôm ấy, trông lúc đợi lớp em tan ca thì tôi bắt gặp một bạn nữ bị bong gân khi đang tập thể dục. Bạn ấy đi cà nhắc từng bước nặng nề đến phòng y tế, mà từ sân trường đến phòng y tế là cả một đoạn đường dài. Thấy vậy tôi đến, ngỏ lời giúp đỡ và dìu bạn ấy lên phòng y tế.
...

Sau khi hoàn thành xong công việc "người tốt", cũng đến lúc đến giờ tan lớp của em. Tôi quay lại vì thấy bạn bè trong lớp của em từng người một đi ra nhưng chẳng thấy em đâu cả. Sốt ruột, tôi chạy vào.

Đập vào mắt tôi là đứa con gái đang khó khăn từng bước một để ra khỏi bàn với cái trán đỏ tấy và mắt cá chân bên phải sưng to lên. Tôi chạy đến đỡ em.

"Em sao ra nông nỗi này vậy?"

"Té." –em chẳng buồn nhìn vào tôi

"Sao hậu đậu quá vậy? Có đau lắm không? Trời ơi, đã bao nhiêu lần chị dặn em phải cẩn thận rồi sao em không nghe gì hết vậy?"

"Kệ em."

"Em lại tỏ thái độ gì đây?"

"Người khác cũng bị thương, chị nhẹ nhàng dìu người ta vào y tế. Em bị thương, chưa có một câu an ủi nào thì chị chỉ biết mắng em hậu đậu này nọ. Này, em là người yêu của chị đấy!"

Hóa ra con bé giận dỗi vì thấy tôi dìu người khác lúc nãy. Con bé nấc lên, tôi thấy được những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống. Tôi mắng em vì tôi lo cho em, chứ có ghét bỏ gì em đâu con bé khờ này. Tôi mắng em vì tôi sợ em bị thương, sợ em đau. Tôi lau nhẹ giọt nước mắt trên má em, vẹo cái mũi em một cái rồi quay người lại cõng em lên trên lưng mình.

"Nàyyy, chị làm gì vậyyy?"

"Người khác thì chị dìu họ, người yêu thì chị cõng em, còn ý kiến gì nữa đây?"

"..."

"Khờ quá, em vốn biết chị mắng em là vì chị thương em mà. Chứ như cái người hồi nãy, chị mắng nó làm gì, giúp đỡ nó lần này, lần sau nó hậu đậu bị té lần nữa thì nó chịu. Còn em, chị không muốn em bị thương như thế này nữa, vì chị sẽ đau lòng lắm."

"Nhưng rất khó chịu khi thấy chị đối xử tốt với người khác. Không phải cứ tốt như vậy rồi một ngày nào đó chị sẽ có cảm tình với họ sao? Rồi lúc đó chị bỏ em sao?..."

"Em muốn người yêu của em là một đứa tệ hại, vô tâm sao? Không phải ngày đó em thích chị vì chị là người luôn đối xử tốt với mọi người à? Ngoan nào, chị đối xử tốt với người khác, không có nghĩa chị yêu họ. Còn em, vì chị yêu em, nên chị càng phải đặc biệt đối xử tốt với em bằng việc ở bên em, cằn nhằn khi em làm chị lo, quan tâm em, chăm sóc em và luôn yêu em hết mực. Hiểu chưa? Giờ gì để tôi đưa cô lên phòng y tế nào, trán với chân sưng to như lợn rồi này, aigoooo."  


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ