Đoản 15 (H)

23.5K 697 37
                                    

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: ZP.

_"A. Đừng .... Aaah ... làm ơn... nhẹ một chút ..."

Mặc kệ tiếng rên rỉ, van xin của người dưới thân, nữ nhân phía trên vẫn tiến hành luật động, mạnh mẽ thúc mạnh 3 ngón tay thon dài vào sâu bên trong huyệt đạo, nữ nhân áp ngực mình lên tấm lưng chi chít những dấu tím đỏ, thanh âm lành lạnh nói ra:

_"Dừng sao ? Không phải đang rất hưởng thụ ?" Nữ nhân thân hình thon dài, làn da trắng như gốm sứ, khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp đến nỗi nam nhân hận không thể thuộc về mình.

_"A...Không ... Làm ơn AAA.... Dừ-Dừng lạii ....A" Nữ tử dưới thân quằn quại cầu xin, không thể tiếp nhận nổi sự bạo lực từ nữ nhân trên thân mình.

Nữ nhân trên thân cắn lên bờ vai kia, dây dưa không dứt, luật động mãnh liệt như muốn xé toạt cả thân hình nữ tử. Nữ tử dưới thân muốn cầu xin cũng cầu xin không nổi, muốn vùng vẫy cũng vùng vẫy không được, đau đớn nơi hạ thân không ngừng dày vò khiến nàng chỉ biết nức nớ rên rỉ, hai bàn tay bị trói chặt cũng chỉ có thể nắm chặt vào nhau, chặt tới nỗi móng tay lún sâu vào da thịt mà chảy máu.

3 ngón tay chật cứng liên tục thúc đẩy, bạo lực đâm sâu tận đến gốc, khiến nàng hét toáng lên vì đau đớn, mồ hôi cùng nước mắt hòa quyền rơi xuống giường, từng chút từng chút ướt đẫm cả lớp nệm dày cộm.

Nàng đau nhưng không chống cự.

Nàng đau nhưng nàng chấp nhận.

Nàng đau nhưng nàng không oán.

Nàng đau nhưng nàng không từ.

Đơn giản chỉ vì nữ nhân này ...

Chính là người nàng yêu.

Dịch mật liên tiếp tuôn trào, luật động liên tục mãnh liệt, hạ thân âm ỉ đau rát, thân thể sưng tấy mệt mỏi, nàng mặc kệ sự hành hạ này, mặc kệ những lời nói lạnh lùng bên tai, nàng cắn môi đến tứa máu, đôi mắt đỏ hoe một lúc sau cũng nhắm lại, nàng hoàn toàn ngất đi trong sự đau đớn dày vò.

Thức giấc với cơ thể đau đớn, nàng nhận ra mình đã được hoàn hảo tắm qua, thơm nức mùi đàn hương tinh khiết, chiếc đầm ngủ đơn giản chỉ đủ che qua cặp mông nẩy nở, hạ thân đau rát cũng được bôi qua một lớp thuốc mỏng, toàn bộ đều đã được an bài ổn thỏa. Xòe ra đôi bàn tay trắng nõn với đầy những đường tơ máu, nàng cười tự giễu.

Nữ nhân kia chẳng còn là của nàng.

Nữ nhân kia cũng chẳng còn yêu nàng.

Nữ nhân kia chỉ có hận nàng.

Cớ gì nàng lại muốn bên cạnh nữ nhân ?

Cớ gì nàng lại tự nguyện chịu sự dày vò ?

Tại sao nàng lại không thể rời đi ?

_"Tiểu thư, người thức rồi sao ?"

Nàng vội bừng tỉnh, ngẩn mặt nhìn qua nhân nhi đứng cạnh giường. Nhân nhi này chính là người hầu mà nữ nhân kia sắp xếp cho nàng, theo nàng từ khi nàng vẫn còn nhận được sự yêu thương, che chở. Nàng cười nhợt nhạt, gật đầu đáp lại. Tiểu nhân nhi lo lắng, không cam lòng nói:

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ