Si tâm

4.1K 224 0
                                    

  

- Trợ lí Trương, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa có người yêu nhỉ? Cô rất xinh đẹp mà.

Trương Quyên nhếch mép cười, sắc mặt có chút không tốt. Nàng nhớ lại bản thân vì cô ta mà mất trọn 13 năm thanh xuân của cuộc đời. Từ lúc học cấp hai đã bám dính nhau không rời, đến nụ hôn vụng trộm đầu tiên dưới cơn mưa khi cả hai cùng cúp học, rồi những lần bắt chước phim giới tính để thoả mãn lẫn nhau cho đến hiện tại đã có việc làm ổn định mà cô ta vẫn chưa đáp ứng cho tương lai của nàng....

- Thế phó giám đốc Phương, cô nói xem, cô cũng rất xinh đẹp, tại sao vẫn chưa có người yêu nhỉ? Đàn ông theo đuôi cô xếp thành hàng rất dài đó.

Trương Quyên vừa dứt lời sắc mặt Phương Mỹ Mỹ đã thay đổi ngay lập tức. Cô cũng cười mỉa mai, thật hay, nàng xưa nay chưa có một phút giây nào khiến cô nhàm chán. Khi xưa rất yêu thích nàng, muốn đáp ứng bản thân và nàng, nhưng vì cô sợ sẽ làm nàng tổn thương vì cô biết bản thân cô rất mau chán. Phương Mỹ Mỹ này trong tim sớm chỉ có một người, nếu vì một phút bốc đồng mà để Trương Quyên nàng đi mất thì cả đời cô cũng không thiết yêu ai nữa, đơn phương một mình sống an phận. Thế nhưng nàng ấy vẫn luôn ở đây... Lần này cô thật sự không thể bắt nàng chờ đợi thêm một phút giây nào, muốn nhanh chóng cho nàng một tương lai, dù sao tuổi cả hai cũng không còn nhỏ...

- Biết sao được, trong tim tôi chỉ có một bóng hình, cô nói xem, làm sao có thể chấp nhận người khác?

Bây giờ đến sắc mặt của Trương Quyên, bất giác đỏ lên, không phải cô ta định nói vào lúc này chứ? Giọng nói có phần run rẩy...

- Đúng. Nếu đã có rồi, sao cô...cô không nói với người ta, như vậy khác nào tự làm khổ bản thân.

Phương Mỹ Mỹ đã nắm thóp được tâm trí của Trương Quyên, nhanh chóng tiến lại gần nàng, kề môi sát vào tai nàng thì thầm:

- Vậy tôi không làm khổ bản thân nữa, sẽ thành thật một chút. Trương Quyên, cô có muốn cùng tôi ra nước ngoài kết hôn hay không? 13 năm nay không cùng ai hẹn hò, có phải vì chờ đợi tôi hay không?

Bao năm chờ đợi mỗi một câu khẳng định của Phương Mỹ Mỹ, bây giờ nghe chính miệng cô ấy nói, tuy rằng rất hạnh phúc nhưng nàng vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Uỷ khuất theo nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng nên nói gì đây? Là nàng nguyện ý, hay nói rằng nàng cũng rất mong chờ? Cuối cùng thì nàng hức hức hai tiếng, lao vào người Phương Mỹ Mỹ trực tiếp đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, lớn tiếng mắng:

- TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI CHỨ? Tôi cũng không còn trẻ, chỉ một chút nữa thôi đã không đợi được bị mẹ giục phải đi lấy chồng. Cô muốn cái gì chứ?

Lúc ấy đôi mắt long lanh của Trương Quyên nhìn thấy được một Phương Mỹ Mỹ dịu dàng ôm nàng vào lòng, để mặc nàng đấm, xoa dịu cơn giận của nàng bằng những lời vô cùng ngọt ngào...

- Là vì tôi muốn ổn định sự nghiệp, mang lại cho em tương lai tốt hơn. Xin lỗi, để em chờ lâu như vậy. Nếu em không thể chờ được nữa, chúng ta lập tức ra nước ngoài làm đám cưới được không?

Cả một đời hạnh phúc, sau này nhìn lại cuốn album cưới, nàng chỉ mỉm cười. Chợt nhớ ra những năm trước cùng mối tình đầu này dang dở, bây giờ có thể hoàn nó rồi. Cô ấy bây giờ cũng rất tốt, mang nàng bao nuôi, bắt nàng phải ở nhà trông hai chú chó nhỏ. Cuộc sống như thế này mà êm đềm trôi thì nàng nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhìn Phương Mỹ Mỹ đang vì mình vất vả trong bếp, Trương Quyên thập phần cảm động, ôm lấy cô ấy từ phía sau. Nơi bếp nhỏ ấm cúng với tiếng cười khúc khích của cả hai chính là hương vị hạnh phúc.

Trong tim họ đều biết, giờ phút này, tình yêu đã trở nên vĩnh hằng....  


Đoản Văn Bách Hợpजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें