GIẤC MƠ KÌ LẠ

1.9K 116 1
                                    

 

Hôm nay, tôi đi học được về sớm nên lẳng lặng tự đi bộ về nhà mà không báo cho ba mẹ biết. Vừa tới cửa, tôi đã thấy chiếc xe máy quen thuộc của cô Di – bạn mẹ, đậu ngay ngắn bên xe của mẹ và xe đạp của em trai tôi. Không ngạc nhiên cho lắm vì cô Di là bạn thân của mẹ, cô Di cũng rất thường xuyên sang nhà tôi chơi, gia đình của tôi coi cô Di như người thân trong nhà vậy. Tôi xếp đôi giày của mình lên kệ rồi bước xuống bếp để chào mẹ. Nhưng chưa kịp lên tiếng, hình ảnh đập vào mắt tôi là cảnh cô Di đang ôm mẹ từ phía sau, còn mẹ thì ngượng ngùng cười trong hạnh phúc. Từ bất ngờ đến nổi giận, tôi hét lên :
- Hai người đang làm trò gì vậy ?!
Giật mình với tiếng hét của tôi, họ vội buông nhau ra và hướng mắt về phía tôi. Tôi nhận thấy được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong mắt mẹ, mẹ lắp bắp khi nhìn thấy tôi :
- My.. sao hôm nay con về sớm vậy ?
- Nếu con không về sớm thì làm sao thấy được cảnh này hả mẹ ?!!!
Cô Di vội kéo mẹ về phía sau, ánh mắt cô khẩn khoản nhìn tôi như cầu xin, nhưng giọng cô vẫn điềm tĩnh hơn hết :
- My à, con không được hét lên với mẹ con như thế
- Cô thì biết gì ?! Mau đi khỏi nhà tôi đi !! Làm sao cô có thể ôm mẹ tôi cái kiểu như thế trong căn nhà này chứ ?!!
Mẹ tôi bật khóc :
- Mẹ xin con, My. Mẹ biết mẹ sai rồi, xin con đừng nói như vậy
- Vậy mẹ muốn con phải làm sao ?!! Mẹ không nghĩ tới ba sao ? Mẹ không nghĩ tới hai chị em con sao ?!
- Có.. có mà. Mẹ yêu ba, mẹ yêu hai con.
- Yêu thì tại sao hả mẹ ? Con không chấp nhận được chuyện này. Thật.. thật bệnh hoạn !
' Không ! Tôi đang nói cái gì thế này ?! Tại sao tôi lại chà đạp lên tình yêu của mẹ tôi và cô ấy chứ ? Tại sao tôi có thể chấp nhận bạn bè tôi, nhưng mẹ tôi thì lại không ? Sao tôi có thể nói ra cái điều kinh tởm ấy chứ ? ' . Tôi vội đưa mắt nhìn mẹ, miệng lắp bắp khi mình đã lỡ lời. Mẹ nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác ánh mắt ấy đang xoáy vào tim mình. Đau thắt. Mẹ chẳng nói gì, mẹ đã nín khóc, mẹ lẳng lặng bỏ ra khỏi căn bếp. Cô Di chạy theo mẹ, không quên để lại cho tôi một ánh mắt hờn trách.
Bữa tối hôm đó không khí trong nhà trầm hẳn, ba hơi ngạc nhiên với dáng vẻ của tôi và mẹ. Tôi thì cứ cúi gầm xuống bàn mà ăn, tôi không dám nhìn mẹ, tôi sợ khi tôi nhìn thấy mẹ, tôi sẽ không kìm lòng mà vỡ oà lên mất. Đêm nay ba tôi đi trực, thằng nhóc em thì đã ngủ say từ lúc nào, chỉ còn tôi và mẹ còn thức. Tôi ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại tội lỗi của mình, rồi nhìn về phía đầu giường có tấm ảnh của mẹ và tôi. Tôi nhớ mẹ từng nói tôi là vật quý báu nhất trên đời của mẹ, dù tôi có làm nên tội lỗi gì thì tôi vẫn là con gái của mẹ. Vậy mà bây giờ, ngay cả việc chấp nhận con người thật của mẹ, tôi cũng không thể làm nỗi, đã vậy còn làm tổn thương mẹ.
Tôi bước chậm rãi ra ngoài, mẹ vẫn còn đang lục đục rửa chén dọn dẹp dưới bếp. Tôi lén nhìn mẹ, tôi thấy thương mẹ, sao tôi chưa bao giờ nhận ra mẹ đã vất vả thế nào. Mà lâu rồi, mẹ chẳng mua cái gì cho bản thân mẹ hết. Lòng tôi bỗng trĩu nặng khi nhìn thân hình đang cặm cụi làm việc ấy. Thật ra thì cô Di cũng rất tốt, lại còn đẹp nữa. Cô Di cũng rất thương tôi và em tôi như con của mình. Nhiều lúc bị mẹ la, tôi còn hay nhõng nhẽo méc với cô Di. Hít một hơi thật sâu, tôi bước khẽ đến chỗ mẹ, tôi nhìn mẹ rồi lí nhí :
- Mẹ ..
Nghe tiếng gọi, mẹ quay sang nhìn tôi, chẳng trả lời mẹ lại cúi xuống làm tiếp. Tôi lại mạnh dạn nói :
- Chuyện lúc sáng.. con ..
- Con đừng nói tới nữa. Mẹ với cô Di sẽ không gặp nhau nữa đâu
Tôi bắt đầu ứa nước mắt :
- Không phải như vậy .. mẹ.. Thật ra.. con muốn nói..
' Renggggggggggggg '
Vội choàng tỉnh, tôi quơ tay tắt cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi trên đầu giường. Mơ màng nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của tôi đây mà. Nhìn lại phía đồng hồ, đã 7h tối rồi, chẳng lẽ tôi đã ngủ cả chiều sao ? Khoan đã, những gì nãy giờ.. tất cả là mơ sao ?! Tôi cảm thấy ướt khoé mi, gối tôi cũng ướt đẫm, vậy là trong lúc ngủ tôi đã khóc sao ?
- My ơiii, xuống ăn cơm tối nè con
Nghe tiếng gọi của mẹ, tôi lật đật chạy xuống dưới nhà. Mọi thứ vẫn thế, mẹ tôi vẫn như vậy, nhưng hình ảnh bây giờ trước mắt tôi là ba đang đùa giỡn hôn lên trán mẹ. Thở phào nhẹ nhõm, thật là may vì tôi đã không làm tổn thương mẹ thật sự.
' Tính toong ! '
Mẹ vội quay sang nhìn tôi cười rồi nói :
- Con ra mở cửa đi My, chắc là cô Di tới đó 

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ