Quà

3.4K 152 0
                                    

  "Quà của cậu."
"Tớ còn tưởng cậu sẽ không biết đường mà tặng quà cho tớ nữa chứ."
"Đây không phải là quà của tớ, là thằng Dũng nhờ tớ đưa dùm cho cậu đấy. Cậu cầm lấy." Vừa nói dứt câu, Minh giận dỗi đẩy hộp quà vào tay Linh rồi bỏ đi trước. Vì thằng Dũng là đứa bạn thân của Minh, nếu không Minh đã chẳng dư hơi đâu đưa dùm quà như thế này. Thật phiền phức!
"Vậy quà của cậu đâu?" Linh vẫn không tha, nhất quyết bám theo sau Minh để đòi cho bằng được, Linh không cần quà của bất cứ kẻ nào ngoài Minh. Linh biết Minh đang dỗi, phải tìm cách dỗ dành Minh mới được.
"Uả, tại sao tớ phải tặng quà cho cậu cơ chứ. Cậu có nhiều quà của các bạn nam thế còn muốn gì nữa chứ."
"Vì hôm nay là ngày quốc tế Phụ Nữ, tất cả các bạn nữ đều được nhận quà. Nhưng lúc nãy tớ không thấy quà của cậu. Tớ chỉ muốn nhận quà của cậu mà thôi."
"Cậu quên tớ cũng là con gái à, cùng là con gái thì sao tớ phải tặng quà cho cậu cơ chứ." Minh hí hửng, để xem Linh sẽ nói như thế nào. Qùa của Linh đã được Minh chuẩn bị từ rất sớm, nhưng vì tức vụ thằng Dũng tặng quà cho Linh nên Minh không thèm đưa ra.
"Vì tớ là người cậu yêu nhất, tớ sẽ vui nếu được nhận quà từ cậu, vậy nên cậu phải tặng quà cho tớ, cậu hiểu chưa? Qùa của tớ đâu, cậu mà không có quà cho tớ, để xem hôm nay tớ có xé xác cậu ra không?" Từ đằng sau, Linh đã nhào lên lưng Minh, ôm ghì lấy cổ Minh giả vờ cấu xé.
"Có luật đó nữa sao ta, vậy tớ không phải là người cậu yêu nhất à? Qùa của tớ đâu." Minh vừa cười vừa cố gắng chống đỡ sức nặng phía sau lưng mình, Linh vẫn cứ đu bám trên lưng Minh không chịu buông tha.
"Tất nhiên là tớ yêu cậu rồi, thương cậu nhất quả đất này luôn á, cậu thấy tớ có tốt không?" Chưa để Minh trả lời, Linh đã tiếp tục phụ họa "Cậu muốn nói tớ quá tốt chứ gì, tớ biết rồi, cậu không cần nói đâu, cậu chỉ cần đưa quà cho tớ để cảm ơn lòng tốt của tớ là được rồi, cậu thấy hợp lý không nè. Còn quà của cậu, tối tớ sẽ đưa, cam đoan không nói dối."
"Được rồi...được rồi...cậu tốt nhất, tớ chưa thấy ai như cậu, thật là....mặt dày, tớ chịu thua, thả tớ ra đi, tớ đưa quà cho, cậu đè lên ba lô của tớ như vậy, hộp quà sẽ bẹp dí mất, đừng có mà khóc lóc um sùm nha." Minh kéo chiếc ba lô, lấy ra hộp quà màu hồng được bao bọc rất cẩn thận và đẹp mắt.
"Nè, của cậu, đừng có mà la í ới nữa đó nha. Tối nay về nhà hãy mở ra xem, đảm bảo cậu sẽ thích." Minh nháy mắt đầy vẻ bí ẩn, trên môi vẽ một nụ cười gian trá.
"Cậu đã chuẩn bị từ trước còn dám nói dối, cậu không lừa tớ cậu sẽ chết phải không?" Linh nhanh tay nắm lấy lỗ tai Minh, Linh biết đây là một tuyệt chiêu khiến Minh ngoan ngoãn mà phục tùng.
"Tha cho tớ đi, tớ chọc cậu chút thôi, chứ có lừa dối gì đâu. Qùa cậu cũng đã nhận rồi, còn chơi trò xấu này nữa, tha cho tớ đi nha~~~ chị Linh xinh đẹp."
"Hứa với tớ, từ ngay về sau, vào ngày này cậu luôn luôn chủ động tặng quà cho tớ, cậu mà đợi tớ hỏi tới thì....cậu sẽ không toàn mạng, có rõ chưa nè." Linh mạnh tay hơn, lập tức lỗ tai Minh xuất hiện một tầng đỏ ửng, còn Minh thì liên tục ngật đầu xin tha.
"Em xin hứa, chị Linh xinh đẹp, chị Linh tốt bụng, tha cho lỗ tai của em đi mà"
"Lần sau còn dám giỡn mặt với chị, chị sẽ cho em một tháng ôm gấu bông mà ngủ nhá." Linh cười tít cả hai mắt, những lúc thế này trông Minh chẳng khác nào một cô vợ bé ngoan ngoãn, đáng yêu.
"Em sai rồi. Lần sau em sẽ không dám chọc ghẹo chị nữa." Minh cũng giả vờ phối hợp diễn trò, Minh yêu Linh, yêu Linh chết đi được, Linh cứ như là một viên kẹo bọc đường, luôn khiến người ta cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ.
"Em thật ngoan nha, tốt lắm, tốt lắm, haha. Tối nay về chị sẽ có thưởng. Có thích không nào? Ha..ha..ha" Linh vừa nói dứt câu liền vội vàng bỏ chạy, Linh biết Minh của cô da mặt rất mỏng, ngày thường thì rất mạnh mồm, mạnh miệng nhưng bản chất thì nhát như thỏ đế.
"Tớ chém chết cậu bây giờ, ban ngày mà cậu dám nói những lời này à, để xem ai xé xác ai nha, cậu đứng lại ngay cho tớ..." Minh bất giác nghĩ đến món quà vừa tặng Linh mà rùng mình. Đảm bảo Linh xem xong, Minh chết là cái chắc.
"Cậu có tật giật mình, tớ chỉ muốn nấu cho cậu món gà chiên nước mắm cậu thích thôi mà, haha."
"..."
Trong buổi chiều hoàng hôn rực lửa, tiếng nói chuyện cười đùa vang vọng cả góc đường.  


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ