Đoản 37

3.7K 251 2
                                    

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Dép

NGỌT NGÀO

- Đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm, đồ lăng nhăng, đồ.....

Nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ tóc còn ướt, đôi môi không ngừng lẩm bẩm những lời trách móc với giọng điệu như đang làm nũng, chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi, những giọt nước đang lăn dài từ chiếc cổ quyến rũ đến bộ ngực căng tròn. Cô nuốt nước bọt cái ực, ngắm nhìn nàng đang giận dỗi mình, mỉm cười chạy đến ôm nàng từ phía sau năn nỉ hết lời:

- Thật quyến rũ, em thật là quyến rũ, đẹp, rất đẹp..

- Còn đợi chị về khen sao? Sao không đi luôn đi, đừng về nữa!

Chà... ca này căng rồi đây, nàng khi dỗi vùng vẫy như vậy, là không muốn cô ôm, không muốn tình cảm ái ái. Cô ôm chặt hơn, đôi môi không yên phận tiến đến hôn lên cổ nàng, sau đó tiến đến tai gặm gặm không tha. Nàng rên lên ư ử vài tiếng rồi liếc sang cô. Cô cúi mặt buông ra, từ tốn nói:

- Chị không cố ý, đều là bạn cùng lớp, về hơi trễ em đừng giận nữa, người ta biết lỗi rồi nè

Hai mắt rưng rưng, mếu môi, bộ dạng cô lúc này ra chừng đã biết lỗi rồi. Nhưng nàng vẫn còn dỗi, mở lời trách móc:

- Em đợi chị về đã ăn được gì đâu

- Không sao, để chị nấu

Tay cô đang đặt trên eo nàng liền buông ra, hướng người tới bếp cô đang suy nghĩ xem nấu gì thì một cái ôm từ đằng sau làm cô khựng lại.

- Em không muốn ăn. Em muốn ngủ, ôm em ngủ.

- Em đã hết giận chị rồi sao?

Nàng gật đầu, đáp ứng cô:

- Chỉ là lần sau chị đừng về trễ như vậy

- Được được chúng ta đi ngủ

Nắm tay nàng kéo vào phòng ngủ, nàng không nhúc nhích, cô quay lại nhìn. Nàng ngước nhìn cô với ánh mắt " Ăn em đi " không không,cô đỏ mặt vì suy nghĩ biến thái của bản thân, là " bế em đi " chứ. Cô thở dài, nàng lại làm nũng nữa rồi. Chiều ý nàng, cô bế nàng về phía phòng ngủ.

Sau khi cô tắm ra nàng vẫn loay hoay không chịu ngủ. Cô tiến đến bên giường đưa tay vuốt ve mặt nàng.

- Sao em vẫn chưa ngủ?

Nàng chớp chớp mắt, nhìn cô. Lại cái ánh mắt ấy " dỗ em ngủ ". Cô đâu thể từ chối được, nàng lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết. Nằm cạnh nàng, kéo nàng vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, miệng không ngừng thì thầm bên tai nàng:

- Chị xin lỗi nhé, để em cô đơn rồi. Chị yêu em.

Sau đó, à không có sau đó đâu, vì cả cô và nàng đều say giấc nồng bên nhau rồi.

-END-

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ