Phần Không Tên 76

3.4K 235 1
                                    



Tôi yêu em, một cô nhóc kém tôi tận năm tuổi. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình có thể thích một người ngốc như em. Tôi còn nhớ ngày ấy, em kéo vạt áo tôi thật khẽ khi thấy tôi cầm trên tay bức thư tình của một bạn cùng lớp. Em cúi mặt xuống, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Khoảng lặng giữa chúng tôi nặng nề hơn, thế rồi, em ngước mặt lên bất chấp nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh kia.

"Đừng đồng ý được không? Em...sẽ cố gắng giỏi hơn gã kia. Vì...vậy...chị đừng theo hắn được không?"

Tôi khẽ cười trước hành động chiếm hữu của em " Ừ. Từ chối là được chứ gì!"

........................................

Năm tháng dần trôi đi, tôi cảm thấy mình đang bị bỏ lại. Em ngày càng xinh đẹp, còn tôi, thanh xuân đang sắp xa dần. Công việc chồng chất khiến tôi phải gắt gỏng với em. Để rồi, khi bỏ đi, tôi chợt thấy hối hận. Tôi là người sai, chứ không phải em. Tình yêu của tôi dành cho em càng nhiều thì nỗi sợ hãi của tôi càng lớn. Tôi sợ, sợ ngày nào đó, người em dắt tay đi trên lễ đường không phải là tôi.

Hôm ấy, em cầm chiếc bánh kem sinh nhật đến nhà tôi. Em cười thật tươi chúc mừng sinh nhật tôi. Nhìn vào cái bánh sinh nhật, tôi chạnh lòng. Mình sắp già rồi! Sắp...

Tôi giận dữ đẩy mạnh chiếc bánh kem rớt xuống sàn, hét lên đau đớn

"CÔ RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI!"

Em sững sỡ rồi lẳng lặng bỏ đi. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tôi gục ngã xuống sàn. Tôi khóc thật nhiều! Sợ hãi dâng lên, bao phủ lấy thân thể tôi như một bóng ma vô hình. Dùng hết sức lực còn lại, tôi chạy ra ngoài kia. Mưa tầm tã đượm buồn.

Em đã đi thật rồi! Chẳng phải đây là điều tôi muốn sao? Tôi co người, dựa mình vào cánh cửa.
"Chị yêu em" - Tôi thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào

"Em cũng thương chị rất nhiều!"
Em đứng đó trước cổng nhà tôi. Cả người ướt sũng vì cơn mưa tầm tã.

"Em không sợ chị già ư? Không sợ chị xấu ư? Sao ngốc quá vậy!"
Em chạy đến, ôm chồm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của tôi, em liếm những giọt nước mắt đang không ngừng rơi kia.

"Yêu chị là điều khôn ngoan nhất em từng làm! Vậy nên cưới em được không?"
Em dịu dàng hôn lên bờ môi của tôi. Yêu, đôi lúc chỉ đơn giản thế thôi!


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ