Quên

2.7K 194 4
                                    

  Vừa hoàn thành xong bài luận văn, em buông bút xuống trong mệt mỏi. Ánh mắt lướt qua cuốn lịch để bàn, lòng em quặn thắt lại. Còn vài giờ nữa là sinh nhật người kia. Từ mười ngày trước là em đã nhớ. Chỉ là....em cố tình vùi mình trong mớ công việc để quên nó đi. Và giờ cũng vậy. Bật máy tính, em làm việc cho cả tuần sau. Chỉ cần...qua được ngày mai thôi.
Âm báo zalo. Đã một giờ rồi, ai nhắn tin cho em vậy? Khung trò chuyện bật mở. Là tin nhắn của người ấy. Một hình ảnh được gửi đến cho em. Em nhìn mà toàn thân sững lại. Ngón tay run rẩy đặt trên màn hình. Vừa định trả lời thì người ấy gọi cho em
"Alo"
"Alo. Nhận được hình của tui chưa?"
"Thấy rồi"
"Năm nay không về với tui luôn hén! Cũng không tặng quà cho tui luôn ta ơi. Quên tui rồi hả?"
"Không có. Tại bận quá. Lần sau sẽ bù mà"
"Nhớ đó. Thôi ngủ sớm đi. Bye bye"
"Bye. Sinh nhật vui vẻ nha"
"Ừ, cảm ơn. Đợi có câu này của mấy người"
Cúp điện thoại, nhìn hình ảnh người con gái xinh đẹp đang cầu nguyện trên máy tính mà nước mắt em không ngừng tuôn rơi.
Tại sao? Tại sao không thể tha cho em? Chị có bạn trai rồi, chị là gái thẳng. Chị không yêu em nhưng chị biết em yêu chị mà? Tại sao chị lại cố tình nhắc nhở em tình yêu sai trái của mình khi em muốn quên chị chứ? Chị là chị họ của em cơ mà!!! Tại sao.....
Tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng lên, ảnh nền là người con gái....giống hệt trong ảnh trên máy tính, "Xin lỗi, chị không muốn em ngừng yêu chị!"
Con gái....quả nhiên rất ích kỉ....  


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ