Chỉ là Yêu

4.2K 271 8
                                    

  _"Cô gì ơi, cho tôi hỏi đây là đâu ?"
Nàng bật dậy một cách gấp gáp, bắt lấy cánh tay của cô y tá bên cạnh mà hỏi vội hỏi vàng. Cô gái kia bị doạ không nhẹ, hốt hoảng bảo:
_"Đây là bệnh viện. Cô...Cô không sao đó chứ ?"
_"B-Bệnh viện ???"
Nàng ngẩn người một lúc lâu rồi chợt hỏi to khi cô y tá chuẩn bị đẩy xe rời đi:
_"Khoan đã. Hôm nay là ngày mấy ?"
_"H-Hôm nay ... Hôm nay là 08/12"
Cô y tá nói xong liền đẩy xe chạy mất, cô sợ nếu mình đứng đây một lúc nữa thôi thì sẽ bị vị bệnh nhân này hù chết mất.
_"08 ... Ngày 08 .... 08
Nàng lầm bầm số 08 một lúc thật lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng chuông của nhà thờ từ nơi xa vang tới.
_"Khả Khả ??? Phải rồi ... Khả Khả!!!"
Nàng giựt phăng chiếc kim truyền dịch trên tay, tháo đứt những dây nhợ trên người mà nhảy khỏi giường bệnh. Mặc kệ vết thương ở tay đau nhói, mặc kệ vết thương ở vai đớn đau, nàng chạy ùa ra khỏi bệnh viện với bộ đồ màu trắng mỏng tanh dưới trời đông lạnh buốt.
_"Hạ Nhi, em đi đâu?"
Mạc Tây, một anh chàng cảnh sát bảnh bao, người yêu nàng hơn cả mạng sống, người xem nàng như bảo vật mà nâng niu.
_"Tây Tây, Tây Tây. Đưa em đi. Làm ơn, đưa em đi!"
Nàng bám lấy cánh tay của anh, vội vội vàng vàng nói. Sẽ không kịp, sẽ không kịp mất.
_"Đi đâu? Hạ Nhi bình tĩnh. Em muốn đi đâu ?"
Mạc Tây nhăn mặt, cố ôm lấy cơ thể mỏng manh như sắp vỡ của nàng. Thương thế nặng như vậy, nàng còn muốn đi đến nơi nào.
_"Khả Khả, đưa em đến chỗ Khả Khả...."
_"Không được. Vết thươ....."
Mạc Tây cương quyết nói. Gặp cô ta làm gì, nàng còn muốn gặp cô ta làm gì? Bao nhiêu đó thương tổn còn chưa đủ sao ? Hạ Nhi...
_"Xin anh, em xin anh đó. Tây Tây, đưa em đi. Làm ơnnn..."
Nàng đau khổ van nài. Nàng biết anh sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng nếu nàng không đi, nàng sẽ đánh mất, đánh mất người nàng yêu mãi mãi.
_"Không..."
_"Tây Tây. Anh có thể đáp ứng em 1 lần được không ? Em chưa từng cầu anh điều gì, em chỉ cầu anh lần này. Xin anh, em xin anh đấy. Đưa em đi gặp chị ấy đi!"
_"Em... Hạ Nhi, em nhất quyết sao? Bao nhiêu tổn thương cô ta tặng em chưa đủ sao ? Vết thương trên vai em không nhớ sao?"
_"Nhớ. Em nhớ, em biết. Em không quên. Nhưng ... Em yêu chị ấy..."
Nàng thê lương cười, nụ cười xinh xắn mang theo dòng lệ trong suốt như thuỷ tinh. Mạc Tây lòng đau như cắt, tuy không đồng tình, nhưng vẫn đáp ứng. Mày thật ngốc Mạc Tây ạ, luôn luôn bị nàng đánh bại dễ dàng như vậy.
_"Được rồi. Anh đưa em đi. Ngoan, đừng khóc, được không?!!!"
_"Tây Tây. Cám ơn anh."
_"Ừ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng chạy ào vào trong nhà thờ, lớp áo mỏng manh phất phơ trong gió lạnh. Nàng đứng đó, nụ cười như có như không nhìn một cảnh trước mặt. Toàn bộ không gian như sững lại, cả thế giới dường như chỉ có 2 người họ. Khả Khả trong bộ váy cưới màu trắng, ánh mắt vốn lạnh nhạt lại trở nên kinh ngạc, sững sờ nhìn nàng. Hạ Nhi ....
Nàng đi đến, bước chân nhẹ nhàng mà mềm mại tiến đến chỗ Khả Khả, gương mặt vốn tái nhợt nay vì lạnh lại càng tái hơn, dường như đã trở nên trong suốt. Đôi mắt trong veo đó, thế nhưng lại không nhìn cô, mà lại chăm chú quan sát gương mặt biến sắt của người đàn ông vận tuxedo trắng kia.
_"Khả Khả..."
Nàng thì thầm, từng bước tiến lên bậc thang, bóng lưng nhỏ nhắn run run làm mọi người không biết nàng vì lạnh hay vì đau. Có lẽ là cả hai chăng ?
_"Diệp Khả Khả, chị chọn ai? Tôi hay anh ta ?"
Cả nhà thờ kinh ngạc, Mạc Tây vừa bước vào cũng bị nàng làm cho giật mình. Nàng thế nhưng lại dám hỏi thế?
Khả Khả cứng người, ánh mắt sững sờ nhìn vào cặp mắt vô hồn của nàng. Trong lòng lại lần nữa vỡ vụn, vết thương cũ vốn không đau, nay vì một câu này mà tan nát. Cô run cả người, cổ họng đắng nghét không thốt nên lời:
_"H-Hạ Nhi ..."
_"Nói. Chị chọn ai?"
Nàng hét lên, hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình. Nàng hi vọng, lần này, chỉ lần này thôi, hi vọng cô một lần chọn nàng.
Khả Khả lắc đầu, cô không thể, thật sự không thể. Nàng quá quan trọng, quan trọng đến mức cô không thể thừa nhận. Khả Khả nhìn ba mẹ mình, nhìn ánh mắt gắt gao, hung hăng của họ. Lòng lại quằn quại đau. Chọn nàng, nàng chết. Chọn hắn, nàng đau. Cô không thể, không thể ...
_"Hạ Nhi, em ..."
Mạc Tây vừa chạy đến gần bậc thang liền bị nàng can lại, giận dữ mắng:
_"Đứng đó. Anh dám đến chúng ta liền cắt đứt!"
_"Hạ Nhi ..."
_"Hoang đường. Cô ấy là vợ tôi!"
Tên nam nhân kia gầm lên, hung bạo xô nàng xuống. Nàng ngã ra sau, té từ các bậc thang té xuống tấm thảm đỏ giữa nhà thờ. Mạc Tây gào lên, cả nhà thờ xôn xao, cha sứ cũng sững cả người. Mà Khả Khả thì cả người cứng lại, ánh mắt đau đớn như tấm gương bị ném đá, vỡ tan:
_"Hạ Nhi ..."
Hắn ghì lấy cô trong tay mình, ánh mắt hung hãn nhìn về phía nàng. Hừ, cô là nữ nhân của hắn, đừng nói là nam nhân, bất kể là nữ nhân, ai cũng không thể chạm. Nàng gạt ra cánh tay của Mạc Tây, kiềm chế sự đau đớn, không để ý đến vết thương bên vai mà đứng dậy.
_"Diệp Khả Khả, chị chọn anh ta sao?"
Khả Khả cả người cứng ngắt, đau đớn không dứt nhìn nàng, mãi lâu sau mới nhắm mắt, lạnh lùng mà nhẫn tâm nói ra:
_"Em nên đi đi thôi. Đừng tự lừa dối chính mình nữa."
Nàng gập người, cả người run bần bật, mái tóc màu nâu rũ xuống hai bên làm người ta không biết nàng đang khóc hay cười. Nhìn nàng lúc này thật đáng thương:
_"Chị mới là tự lừa mình dối người. Diệp Khả Khả, chị dám nói chị không yêu tôi ? Diệp Khả Khả, chị dám không thừa nhận tôi là sinh mạnh của chị ? Nói đi, ngay bây giờ, mau nói cho toàn bộ mọi người biết đi!"
Nàng lạnh lùng quát, từng câu từng chữ đánh tan lớp vỏ bọc mỏng manh của Khả Khả, từng câu từng chữ hao rút đi sự kiên nhẫn của hắn.
_"Xàm ngôn!!!"
_"HẠ NHI!"
_"ĐỪNG!"
*BANG*
_"Hạ ... Hạ Nhi ???"
Cô ôm lấy nàng, cả người run bần bật, không dám tin vào mắt mình. Cả nhà thờ sững lại.
_"Hạ Nhi ??? Hạ Nhi. Lâm Hạ Nhi !!!!"
Khả Khả hét lên, ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng. Mạc Tây sững người, vội vàng quăng súng lao đến, đá văng hắn ta vào một góc. Đứa ngốc, cô ta đã tổn thương nàng nhiều như vậy, nàng vẫn tình nguyện thay cô ta hứng chịu đau đớn sao? Hạ Nhi, nàng thật yêu cô ta sâu đậm đến như thế ?
Nàng run rẩy cười, nụ cười yếu ớt nhìn gương mặt của cô. Tốt, cuối cùng cô cũng chọn nàng. Nàng biết, cô không thể bỏ nàng ...
Trong khi toàn bộ nhà thờ đều hoảng hốt chú ý đến cặp nữ nhân kia thì tên nam nhân kia đứng dậy, đem máu bên môi lau đi, rút trong túi ra một con dao bấm mà hắn luôn mang theo. Không nói hai lời liền tiếng đến. Nàng nằm trong lòng Khả Khả, cười yếu ớt, vươn tay đến, muốn nói điều gì đó thì thấy hắn bao phủ đi tới. Đôi mắt hốt hoảng mở to, vội vàng nín thở, đem toàn bộ sức lực còn lại ôm lấy vai cô, lật cô nằm xuống, chính mình thân thể hứng lấy một dao kia. Khả Khả trợn mắt, hai tay ôm eo nàng, sợ hãi mà hét:
_"LÂM HẠ NHI!"
Con dao kia đi sâu đến tận cán, nàng co rút, phun ra một ngụm máu làm ướt đr vạt áo của cô, cảm giác như tim phổi đều bị một dao này đâm nát:
_"Tên khốn này ..."
Mạc Tây túm lấy hắn, đánh đá đấm quăng, không ngừng không dừng. Bảo bối của anh, báu vật của anh, thế nhưng lại bị người khác hết lần này đến lần khác tổn thương, chà đạp. Hỏi anh như thế nào có thể chịu đựng được ?
_"Xin em, Hạ Nhi, đừng ..."
Khả Khả run rẩy, vội vàng ngồi dậy, ôm lấy nàng vào lòng, không ngừng cầu xin. Một đường súng kia khiến cô cả người đều bị máu nóng đốt cháy. Một nhát dao này khiến cô đau đến choáng váng, cơ hồ còn nghe được cả tiếng lòng mình vỡ vụn.
_"Đừng sợ. Có chị ở đây. Hạ Nhi, có chị ở đây với em rồi ..."
Nàng vừa muốn nói thì cả người lại run bần bật, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi:
_"Mạc Tây. Xe cấp cứu. Mau gọi xe cấp cứu!"
_"Tôi đang gọi đây!"
Mạc Tây vội vàng nhấn gọi xe cấp cứu. Ánh mắt đau đớn nhìn hai người, không khỏi nở nụ cười thê lương. Đến cuối cùng, họ vẫn là của nhau. Anh mãi cũng không có cơ hội.
_"Đừng. K-Không còn ... kịp ..."
Hạ Nhi lắc đầu, vết thương cũ lẫn vết thương mới đều ồ ạt trào ra máu. Từng chút một đem bộ váy trắng của cô, đem bộ đồ trắng của nàng, đem cả sàn gỗ nhuộm thành một màu đỏ. Cô sợ đến ngây người, hoảng loạn nói:
_"Không. Em sẽ không xảy ra chuyện gì. Có chị ở đây, đừng lo.... Ngoan, em sẽ không sao ...."
Mạc Tây kinh ngạc, cả nhà thờ ngẩn người. Khả Khả thế nhưng bế nổi nàng. Cô thế nhưng dùng cả sức lực của mình đem nàng bế lên....
_"Không phải em muốn đi sao. Tốt lắm, chị cùng em đi. Chị không quan tâm ai hết, chị quan tâm em. Chỉ cần em sống, chị cái gì cũng không quản. Hạ Nhi, đừng sợ, có chị ở đây ..."
_"Khả ...Khả. Đ-Đừng ... Đừng như vậy..."
_"Ngoan, nghe lời chị. Đừng nói. Chúng ta đến bệnh viện."
Cô bất chấp tất cả, bỏ mặc tiếng gào thét của cha mẹ mình mà bế nàng lên xe, rồ ga, một đạp đem xe phóng bạc mạng trên đường. Bàn tay hai người dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ, nắm chặt lấy nhau không một khe hở.
_"Khả Khả .... em ...muốn n-ngủ..."
_"Đừng ngủ. Ngoan, nghe lời chị. Đừng ngủ."
_"Chị ... Chị có ... yêu em không ?"
Nàng muốn hỏi, nàng muốn cô thừa nhận, chỉ một lần thôi, lần này thôi là quá đủ rồi.
_"Có. Chị yêu em. Hạ Nhi, chị yêu em. Yêu em hơn cả mạng sống, cho nên, chị không cho phép em ngủ. Nghe rõ không!!!"
Cô run run nói, bàn chân một lần nữa nhấn ga, bỏ qua cái gì đèn đỏ, mặc kệ cái gì cảnh sát, cô cứ phóng về phía trước. Chết tiệt, tại sao bệnh viện lại xa như vậy !!!
_"Tốt quá ... Chị ... Chị thừa nhận .... rồi."
Nàng cười, cười tươi như trong quá khứ. Cô sợ đến run người, bàn tay siết chặt lấy tay nàng. Cô không thể để người mình yêu rời đi, nhất định không thể. Cô không thể sai lầm lần nữa....
_"Khả Khả ... Em ..." Em yêu chị. Yêu hơn cả mạng sống chính mình.
Nàng mỉm cười, rơi vào giấc ngủ sâu, bàn tay nhuốm máu vẫn không rời bỏ bàn tay của cô.
Tình yêu của nàng ...
Hạnh phúc của nàng ...
Niềm tin của nàng ...
Tất cả chỉ như vậy là đủ.
Đến cuối cùng ...
Cũng chỉ cần có thế thôi.  


Đoản Văn Bách HợpWhere stories live. Discover now