Đoản 35

3.7K 265 1
                                    

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Mao Diện.

Trong một đêm trăng thanh gió mát, tiểu công rón rén bước vào nhà, thấy đèn nhà tắm còn sáng, lanh trí rêu rao.
- Có mệt không hả tim khi suốt ngày phải sống trong sợ hãi lo âu? Có mệt không hả tim khi luôn phải tìm kiếm người quan trọng nhất cuộc đời mình.Tình yêu của ta... nàng đang ở nơi nao?
.
.
.
.
.
.
-Biết đường mò về rồi à? Sao không đi đến sáng luôn, về chi sớm, mới một giờ à? - Thanh âm lạnh ngắt từ trong phòng tắm vang ra. Tiểu công vội vàng giải oan.
-Tiểu thụ của ta, nàng biết ta phải tăng ca mà, ta làm cật lực chỉ vì tương lai của cả hai thôi. - Tiểu thụ vừa bước ra, tiểu công lao vào ôm lấy ôm để, mè nheo.
-Thôi thôi, không cần lý do lý trấu nữa, theo tôi vào phòng - Tiểu thụ lạnh tanh thốt ra từng lời. Tiểu công cười gian xảo, đầu óc không biết bao nhiêu suy nghĩ đen tối bao trùm, bây giờ đèn 2000W cũng sáng không nổi.

Lót tót theo sau tiểu thụ, nhìn nước da trắng ngần mịn màng chỉ được che bởi chiếc áo ngủ mỏng manh, tiểu công càng cười nham hiểm hơn.
-Đứng đây đợi một chút. - Đứng trước cửa phòng, tiểu thụ xoay người, hướng tiểu công mà ra lệnh. Tiểu công ngoan ngoãn như mèo con, gật gật đưng yên trước cửa.

"À há, chắc là chuẩn bị gì bất ngờ đây, tiểu thụ của ta ăn mặc khiêu gợi như vậy, chắc chắn có âm mưu, nàng thật làm ta bất ngờ quá đi"

Dòng suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa cũng được mở ra, trước mắt là một tiểu thụ trong chiếc áo mỏng đến nỗi lộ hết cả da thịt bên trong, bên dươi chỉ mặc độc nhất Cái shịp trắng. Tiểu thụ hướng tiểu công cười nham hiểm, làm vài động tác uốn éo, khiến thân thể tiểu công nóng hừng hực, chỉ muốn đem người truóc mặt lâp tức ăn tươi nuốt sống.

Toan đưa tay ôm lấy thân thể kia thì hoảng hốt vì bị ném cả một cái gối to đùng vào mặt, cánh cửa đóng mạnh vào một tiếng "Ầm"
-Ơ.... - Gương mặt ngu ngơ ngáo hướng phía cánh cửa trợn mắt nhìn.
-Hôm nay chỉ ngủ ngoài hành lang thôi, hôm sau con tái phạm thì Đừng mong vào nhà. - Tiểu thụ từ trong phòng quát lớn ra ngoài.

Tiểu công cúi đầu, ôm gối uất ức ra hành lang. Răng cắn chặt môi, tay bấu vào đùi, thật quá đáng, khiêu khích người ta, bây giờ "ăn" không được, còn phải nằm sàn lạnh lẽo, thật bất công...

-END-

Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ