Series: Tôi Là Bác Sĩ Phụ Khoa

3.8K 181 8
                                    

  

Chương 5: Liên Hoàn Kế.

Tôi và em ấy như vậy cũng đã hơn một tháng nay rồi. Mọi người đừng vội nói tôi là Liễu Hạ Huệ cái gì, cũng không phải là không thể làm, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu, làm như vậy để là cái gì chứ? Dĩ nhiên, học y thuật không tránh khỏi phải học luôn cả sự khác nhau về giới tính và mối liên hệ, tương trợ lẫn nhau giữa chúng. Dựa vào những gì đã học, tôi biết rằng giữa nam nữ với nhau thì có thể lợi dụng đặc thù cơ thể để sinh con, còn nam nam, nữ nữ có thể quan hệ bằng lưỡi, ngón tay... Nhưng mà trọng yếu vẫn là, tôi ngoài muốn ôm em ấy ngồi hàng giờ ra thì những chuyện khác đều cảm thấy thực vô vị. Có lẽ nên gọi tình yêu của tôi dành cho em là "tình yêu trong sáng" chăng? hí hí hí~
Với lại, tôi nay đã 26 mà vẫn chưa khát khao gì, thì một đứa con nít 24 như em có thể ham muốn cỡ nào được chứ? Nên chung quy vẫn là nên chờ thêm một thời gian nữa đi rồi tính vậy, chuyện này cũng chả có gì hay ho, thay vào đấy mỗi ngày đều dùng thời gian đó tăng ca kiếm thêm chút tiền thưởng dành dụm lại tặng em một chuyến du lịch vào cuối năm có phải hơn không?
Thế đó, kế hoạch của tôi là Trì Hoãn Cao Cấp Kế, được thiết kế bởi bộ óc thiên tài của tôi đây! Cô nàng kia dù có là bác sĩ tâm lí ưu tú lăn lộn ngoài xã hội hơn bổn đại nhân đây 2 năm cũng chưa chắc có thể phá trận đâu. Em tiến công thì tôi phòng thủ, xem ai hơn ai.

Cả buổi chiều tôi đắc ý với suy nghĩ đó đến nỗi bệnh nhân nào bước vào cũng sẽ bị nụ cười chói loà của tôi đánh bật lại, cuối cùng đành phải bịt khẩu trang lại mới có thể tiếp tục nghiêm túc làm việc. Tan tầm, sau khi lái xe về nhà, tôi sững lại trước cửa mất một lúc vì...

-Mừng chị về nhà! Bác sĩ, chị muốn ăn trước hay tắm trước?- Em với tay ra đón lấy chiếc cặp táp của tôi với một nụ cười nhu thuận của một người vợ đảm đang, dĩ nhiên khái niệm này trước giờ chưa từng tồn tại ở gia đình này.

-Chị... Tắm...được không? Mà khoan, mình có vào nhầm nhà không?- Tôi quýnh quáng nhìn số nhà thì bị em lôi kéo ngược vào trong. Giờ tôi mới nhận ra, em mạnh thiệt nha...

-Ây dô cục cưng bảo bối à, chị cứ đi tắm đi nhé, em đang làm bữa tối.- Nói xong nhanh nhẹn đẩy tôi vào nhà tắm đóng cửa luôn, hình như em còn ngâm nga hát gì đó có vẻ thích thú lắm. Mà tôi cũng không phải đồ ngốc a, tôi dĩ nhiên thấy được có gì đó mờ ám ở đây, có vẻ như hiệp 2 sắp bắt đầu rồi.

Sau khi tắm rửa xong, tôi khoác áo tắm vào phòng ngủ. Đi ngang qua bàn làm việc, tôi không khỏi bị thu hút bởi tờ giấy ghi chép nội dung kì lạ của em. Mảnh giấy được chia ra làm hai, bên trái ghi: Giả si bất điên, còn bên phải lại ngắn gọn như đáp trả lại: Ám độ Trần Thương, rồi lại có dấu mũi tên dẫn đến cụm: Phản khách vi chủ. Binh pháp Tôn Tử? Lần này em muốn bày trò gì đây, em gái tâm lí của tôi? Phải dùng đến cả binh pháp, em muốn thắng tôi đến vậy à? Nhếch khoé môi, có vẻ đáng mong chờ đây.

-Bác sĩ, ăn cơm~- Tiếng em vọng ra từ căn bếp ấm cúng kéo tôi trở về hiện tại.

-Đến liền đây~- Thôi mặc kệ, cứ ăn trước đã, dù sao em cũng không thể làm gì quá phận đâu, lo làm gì.

Bữa tối được diễn ra dưới ánh đèn vàng ấm áp và giai điệu du dương. Được ăn tối với giai nhân, cũng là người yêu tôi trước mặt, muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn, muốn bao nhiêu nhu tình có bấy nhiêu nhu tình nha~ Tôi ngây ngốc cười, vừa cười vừa áp hai tay lên má, lắc qua phải một cái, rồi bên trái một cái. Ây dô, thiệt là hạnh phúc~

-Cười ngốc gì đó? Nói em nghe với?- Em đã bước đến bên tôi từ lúc nào, tay cầm chai rượu vang, rót một ít ra ly rồi lắc đều.

-À không gì đâu, chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện nên buồn cười thôi.- Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ, ôn tồn giải thích.

-Thế à? Uống ly rượu tráng miệng rồi đi rửa chén với em.- Nói rồi em đẩy ly rượu về phía tôi. Nhìn ly rượu một chốc, tôi mỉm cười nói với em:

-Em uống trước đi, rồi chị uống- Tôi cũng không phải ngu ngốc nha, em nghĩ tôi không nhìn ra em bỏ gì đó vào rượu sao? Mà theo tôi đoán cụ thể thì nó là thuốc ngủ. Chậc, em cũng mạnh tay nhỉ.

-Ờ, cũng được.- Em thoải mái dốc ly rượu vào miệng, rồi bất chợt nghiêng đến áp lên môi tôi. Từng ngụm, từng ngụm rượu khéo léo luồn qua kẽ hở giữa hai đôi môi đi xuống lòng tôi, đến nước này thì tôi đành nhắm mắt uống hết. Đến khi hai má tôi hồng lên vì hơi rượu, em mới tách ra. Đôi môi tôi quyến luyến vị ngọt của em, không kiềm được liền liếm nhẹ lên nơi em vừa đặt môi lên, lại nếm được hương vị lạ khác.

-Em biết, chị đã nghi ngờ rồi, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của em.- Với tay giật bỏ dải dây thắt tóc, em lại tiếp tục đắc ý:

- Chị nghĩ em không nhìn ra được kế hoạch của chị à? Giả si bất điên, chị đừng nghĩ vẻ ngoài ngờ nghệch của chị có thể lừa được em, thâm tâm chị suy tính cái gì, em nhìn không ra sao? Thế nên em đành đáp trả lại chị bằng Ám độ Trần Thương, chọn con đường tiến công không ai có thể lường trước được, rồi từ từ Phản khách vi chủ, lật lại bàn cờ thôi. Rất tiếc, hôm nay em ở mặt trên.- Cơ thể em dần áp sát tôi. Nếu là bình thường tôi sẽ không mảy may dao động, nhưng hôm nay không hiểu sao xuân tình nhộn nhạo, miệng khô lưỡi khô, rất khó nhịn. Tôi cảm giác bản thân sắp phát điên vì cảm giác xa lạ này rồi.

- Em... em bỏ gì vào rượu...- Tôi nén hơi thở dồn dập, cố gắng bấu chặt ngón tay vào đùi để giữ bình tĩnh.
-Thuốc kích thích~- Ngắn gọn một câu, rồi em mỉm cười, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ làn da trắng mịn. Tôi nghĩ, cơ thể tôi nóng quá rồi...  


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ